chương 5. Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin nóng: Nghệ sĩ Hyunsuk trực thuộc YG Entertainment đã ngất xỉu ngay tại buổi họp báo hôm nay, khiến vụ việc chưa được giải quyết triệt để. Phía bên bệnh viện đã chuẩn đoán là Hyunsuk lạm dụng cà phê quá mức cần thiết, dẫn đến cơ thể bị suy nhược..."

Jihoon mở điện thoại lên, liền thấy ngay tin tức này ở ngay đầu trang tìm kiếm. Quả thực, Hyunsuk nổi quá nhỉ? Bị bệnh thôi cũng đã được bế lên ngay truyền thông, lại còn là tin nóng. Thực ra, Jihoon nghĩ rằng, việc này cũng chẳng hay ho gì cho lắm đâu. Chẳng ai muốn việc mình bị bệnh hay đau ốm gì bị lộ ra ngoài, để bao nhiêu người để tâm đến rồi soi mói. Mà bây giờ, mọi người đều cố chấp mà chỉ trích Hyunsuk, chẳng hạn như kiểu có người bình luận rằng Hyunsuk giả vờ ngất xỉu vì không muốn thừa nhận chuyện đạo nhái.

"Giả vờ cái con khỉ." Jihoon bất mãn.

Ngoài staff của Hyunsuk và những người thân của anh ấy, chắc chỉ có Jihoon cậu là người lạ được chứng kiến bộ dạng Hyunsuk khi ốm trông như thế nào. Tàn tạ phải biết. Nhưng tính ra Jihoon cũng phải bái phục Hyunsuk sát đất, trong người khó chịu như thế mà vẫn cố châm chọc được lão Kang San vài câu cho lão tức chơi. Hyunsuk quả nhiên chẳng phải dạng vừa.

Tha thẩn một hồi trước cổng bệnh viện mà chưa chịu về, Jihoon bỗng dưng trở thành một kẻ lạc lõng ghê gớm. Nếu là mọi ngày, cậu sẽ cùng Doyoung đi đến quán gopchang ven đường để cùng nhau uống rượu soju, Jihoon sẽ nghe Doyoung kể lể về ông sếp của cậu ấy đáng ghét ra sao. Họ sẽ cười vang cả một góc quán. Mà giờ cậu ấy đã có Yoshinori rồi mà, nên bỏ lại Jihoon một mình? Doyoung, đồ vô tâm...

"Hyunsuk! Anh chưa khỏe hẳn đâu, đi vào phòng nghỉ đi."

"Asahi à, em là mẹ anh hả?" Hyunsuk vì không chịu nổi cái bí bách trong bệnh viện nên ra ngoài hóng gió một chút, mặc kệ cho cậu em của anh ngăn cấm.

Jihoon đờ đẫn ngồi, nghe thấy tiếng động, bất giác quay ra sau. Cậu thấy Hyunsuk đang giằng co với Asahi, Jihoon biết Hyunsuk, cậu đã từng yêu quý anh ấy với tư cách là một fan hâm mộ. Thế nên, vừa nhìn dáng người, Jihoon đã liền nhận ra luôn.

"Đi vào nhanh lên đi, anh. Người ta nhìn kia kìa."

"Đâu ai nhìn? Ai nhìn? Anh có thấy ai đâ..."

"Xin chào?" Jihoon bước lại gần hai người, vẫy tay chào hỏi rất thân thiện. Như thể Jihoon đã quen biết Asahi và Hyunsuk từ lâu lắm rồi vậy.

"Cậu là ai thế?" Hyunsuk hỏi.

"Tôi á? Tôi có đưa danh thiếp cho cậu ấy rồi mà? Cậu ấy không nói với anh à?" Jihoon đáp lại, tay chỉ về phía Asahi đang giữ lại một cánh tay của Hyunsuk, Asahi tính kéo anh vào trong.

Hyunsuk như nhớ ra điều gì, anh nhìn Jihoon với một vẻ mặt hoài nghi.

"Park Jihoon?"

"Vâng, đó là tên của tôi."

...

"Cậu là người nhặt được móc khoá của tôi à?"

Jihoon xin phép Asahi là được đi dạo với Hyunsuk, cốt là để nói về chuyện hậu tạ. Asahi đồng ý luôn, trước khi rời đi để nhường lại cho Hyunsuk và Jihoon một không gian riêng, cậu cũng không quên cảnh cáo người anh của mình. Hyunsuk ậm ừ cho qua và đi theo Jihoon, đằng nào anh ra đây cũng là muốn đi dạo mà. Bây giờ họ đang tản bộ với nhau tại khuôn viên của bệnh viện.

"Ừ, anh định hậu tạ tôi thế nào?"

"Cậu là nhà báo nhỉ? Mau nói, cậu muốn thông tin gì ở tôi?"

Jihoon nghe đến đây thì bật cười. Này, anh bị ám ảnh à? "Được, tôi muốn mọi thông tin từ anh, anh phải nói thật cho tôi nghe." - đây là một nhà báo khác sẽ nói thế, còn Jihoon thì không. Anh muốn đảm bảo một quyền riêng tư cho Hyunsuk, một nghệ sĩ anh từng yêu quý, như đã nói.

"Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm gì ở anh đâu, đừng căng thẳng quá."

"Anh ăn gì chưa? Vừa nãy có người nào mang sữa nóng lên cho anh không?" Jihoon không muốn Hyunsuk căng thẳng khi đi cùng mình, cậu đánh sang chuyện khác.

"Sữa? Sữa gì?" Hyunsuk khó hiểu, người này đang nói cái quái gì thế?

"Cậu ấy chưa mang lên cho anh à? Thế anh ăn gì chưa?" Jihoon gặng hỏi, gần như liên tục.

"Chưa, tôi chưa ăn... cũng chẳng ai mang sữa lên cả, sao thế?"

"Chậc, chắc lại quên rồi. Suốt ngày Yoshinori là giỏi." Jihoon lầm bầm trong miệng. Doyoung, đã dặn dò đến thế rồi, mà vẫn quên. Để xem ngày mai tớ có đánh cậu một trận ra trò không.

Jihoon chẳng nói gì nữa, cậu chỉ kéo Hyunsuk vào lại bệnh viện. Hyunsuk ban đầu chống cự, chưa hóng gió được bao lâu đã phải quay về rồi. Tuy nhiên, Jihoon cứ nằng nặc đòi Hyunsuk phải đi theo mình, nên Hyunsuk đành miễn cưỡng chiều theo. Jihoon đi khắp bệnh viện, cố gắng tìm một cái máy bán cà phê tự động, cậu có tìm thấy nhưng tất cả đều không có sữa nóng. Rốt cuộc Jihoon phải đưa Hyunsuk đến căng-tin dành cho các bác sĩ trực ca đêm khuya. Ở đây bán sữa bò, nhưng không nóng, Jihoon phải quay nó bằng lò vi sóng, đến khi sữa đủ nóng, cậu mới đưa cho Hyunsuk.

"Đây, uống đi."

"Sao tôi phải uống?" Hyunsuk bướng bỉnh.

"Anh đọc bài báo đó chưa?"

"Bài báo gì?"

Jihoon mở điện thoại, giơ ra trước mặt cho Hyunsuk nhìn thấy rõ. Hyunsuk không đọc bài báo, anh chỉ kịp nhìn những bình luận vô căn cứ đến khó tin kia thôi. Con mắt đen láy của Hyunsuk dao động, họ cuối cùng vẫn không tin tưởng anh. Họ nói anh giả tạo à? Giả tạo? Thật sự anh rất giả tạo sao?

"..."

"Anh đang thấy mất bình tĩnh có đúng không?" Jihoon hơi cúi thấp người xuống, cúi bằng chiều cao của Hyunsuk.

"Vậy thì uống đi." Tay Jihoon vẫn giữ nguyên hành động đưa cho Hyunsuk cốc sữa nóng đang bốc hơi, hơi che mờ đi gần nửa khuôn mặt Jihoon.

Hyunsuk lần này ngoan ngoãn nhận lấy cốc, ngoan ngoãn uống hết chỗ sữa trong cốc, uống xong còn liếm sữa ở khoé miệng. Hyunsuk chẹp miệng, khuôn mặt giãn hẳn ra, tâm trạng cũng tốt lên phần nào.

"Ngọt."

Jihoon hơi mỉm cười.

"Ngọt hả? Vậy lần sau đừng uống nhiều cà phê nữa, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro