chương 6. Có thấy ai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói vài câu với Hyunsuk, đại loại là nhớ giữ sức khoẻ và tạm thời hạn chế sử dụng mạng xã hội để tránh lùm xùm, Jihoon tạm biệt anh, cậu ra về. Một mình. Jihoon thực rất muốn gọi điện cho Doyoung, nhưng lại không dám, sợ phiền đến nó. Chắc giờ nó đang giúp Yoshinori làm bài luận, sắp tới Yoshinori sẽ còn phải đi thực tập một thời gian, ước mơ của anh ấy là được trở thành một công tố viên.

Ban đầu, Doyoung cũng học trường luật, năm nó học là năm hai. Nó gặp Yoshinori trong một buổi phiên toà giả định. Nó làm luật sư, Yoshinori làm công tố viên, hai bên tranh chấp, biện luận năng nổ dữ dội. Hăng đến nỗi mà trở thành cãi nhau, suýt nữa cả hai đã nhào vào đấm nhau một trận, bị cáo phải xông vào can ngăn. Sau vụ đó, Doyoung tự nhận mình sai, bởi lẽ lập luận của Yoshinori quá sắc bén, nó không bật lại nổi, nên mới xấu hổ. Nó tìm gặp riêng Yoshinori để xin lỗi, thế quái nào lại trở nên thân thiết, rồi có tình cảm và yêu nhau đến tận bây giờ. Một câu chuyện khó tin.

Chuyện tình của nó làm Jihoon khó hiểu, trông thế mà yêu nhau rất bền, mặc dù trước đó cả hai tuyên bố là không đội trời chung. Học xong năm hai, Doyoung bỗng bỏ học luật, xin sang học ngành y, bây giờ đang là bác sĩ thực tập khoa lồng ngực tại bệnh viện Chung-won. Doyoung một nơi, Yoshinori một nơi, nhưng chẳng bao giờ là họ ngừng ủng hộ nhau.

Jihoon thở dài, cậu vô cùng chán nản. Công việc ở ngành truyền thông báo chí và ông quản lý dở hơi dở hồn khiến cậu phát điên lên, ông ta liên tục gọi điện cho cậu để lải nhải, thuyết phục cậu tham gia vào vụ việc của Hyunsuk. Jihoon tự hỏi ông ta còn có lương tâm không thế? Cơ mà đó chỉ là một phần thôi. Phần còn lại Jihoon nghĩ về tình yêu của cậu, ai cũng có đôi có cặp, yêu nhau đến trời trăng chẳng rõ. Thế mà Jihoon, đi mãi chưa tìm được cho mình một người phù hợp. Vì quá cô đơn, Jihoon tự thề thốt với lòng mình rằng sẽ dành phần lớn cuộc đời cho nghề nhà báo, nhưng đó chỉ là sự "cố tẩy não" vì chẳng có ai yêu của bản thân Jihoon mà thôi.

"Tiền bối Sang Beom, đi uống với em một ly đi?"

Jihoon hẹn Kim Sang Beom ở quán gopchang mà cậu với Doyoung hay ghé đến. Chọn một bàn trong góc quán, Jihoon mạnh dạn kêu liền tù tì mấy chai rượu loại mạnh hơn soju. Đằng nào mai Jihoon làm buổi chiều, có thể dành cả sáng để ngủ cho thoải mái, có say mèm cũng chẳng sợ.

"Nhóc vừa thất tình hay sao mà uống nhiều thế này? Lại còn rượu đắt tiền nữa." Sang Beom cười cười khi nhìn thấy có quá nhiều rượu trên bàn, tất cả đều là Jihoon gọi.

"Đã yêu được ai mà đòi thất tình hả?"

"Tiền bối không phải trả tiền đâu, em hứa là sẽ trả hết mà."

"Ý anh không phải thế, anh chỉ lo ngày mai nhóc không lết nổi xuống giường." Sang Beom gắp đồ ăn cho vào vỉ nướng, vừa giải thích với Jihoon.

"Hôm nay em đã gặp Hyunsuk." Jihoon mặc kệ sự lo lắng của Sang Beom, dù sao thì cậu cũng phải kể cho anh ấy chuyện chính trước tiên. Chuyện ngày mai Jihoon có đi làm nổi không à? Để sau đi.

"Thế à? Cậu ta có tránh nhóc như tránh mấy nhà báo khác không?" Sang Beom cầm đũa, gắp một chút hành lá cho vào bát của Jihoon.

"Cậu ta không tránh em, cậu ta còn tự nguyện để cho em tra khảo."

"Chuyện lạ đấy."

Sang Beom uống rượu, đặt ly xuống bàn, anh nói tiếp:

"Hyunsuk chúa ghét những người tra khảo anh ta, anh ta coi họ là những người nhiều chuyện... thế nên, chắc phải có lý do gì đấy thì anh ta mới tự nguyện chứ nhỉ?"

"Chắc anh ta muốn hậu tạ em."

"Hậu tạ?" Sang Beom uống thêm một ly rượu nữa.

Jihoon cũng uống, uống cạn.

"Em nhặt được chiếc móc khoá của Hyunsuk, em đã đem trả lại, và anh ta muốn hậu tạ em theo cách đó. Anh ta nghĩ nhà báo nào cũng giống nhau chắc?"

"Thực ra, anh cũng nghĩ nhà báo nào cũng giống nhau, đều muốn viết những thông tin về người khác, tin càng sốt dẻo càng tốt."

"Nhưng em khác..."

Em phải nói đến bao lần nữa đây? Anh ta là người mà em yêu... quý.

...

Jihoon khó khăn trở về nhà, là Sang Beom đã đưa cậu về. Anh ấy không uống nhiều, chỉ uống một chút, còn lại là ngồi ăn và nhìn Jihoon từng chút một nốc cạn từng chai trên bàn. Nó không phải loại rượu quá mạnh, nhưng mạnh đối với Jihoon, cỡ cậu chỉ uống được soju thôi.

"Anh đã bảo là uống ít thôi mà." Sang Beom cằn nhằn, và anh nghĩ Jihoon sẽ chẳng nghe được lời cằn nhằn đó đâu. Cậu đang say mà.

Sang Beom để Jihoon nằm xuống giường, anh vội cởi tất, cởi áo cho cậu. Xong xuôi những việc đó, Sang Beom ra về, không để lại một lời dặn nào cho Jihoon, kể cả lúc cậu đang còn chút tỉnh táo cuối cùng. Jihoon nằm im trên giường, không nhúc nhích, mơ hồ nghe tiếng đóng cửa ngoài, đoán chắc rằng Sang Beom đã về, cậu cũng không chào tạm biệt anh ấy một tiếng, mắt Jihoon mờ dần và tối hẳn. Cậu ngủ rồi, ngủ say.

Jihoon, ước gì mà mày có thể tìm thấy tình yêu của mày trong mơ.

Trong mơ, mày có thấy hình bóng của ai không? Park Jihoon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro