Chương 4: Jungkook và Taehyung...không hợp nha!-Jihoon said

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân ngày mưa gió tặng các cô 2 chap nha

Nhớ cmt nhận xét về văn phong cho tui nha! Sai đâu tui sửa, rất hoan nghênh bạn nào đoán trước diễn biến tương lai để tui thêm thắt vào truyện cho hợp lí nha 

Yêu các cô nhắm !!!

Đọc truyện vui vẻ nha!!!

------------------------------------------------------------------

Đó là acc của Kim Taehyung, tôi kéo lên xem từng tin một trên trang của anh. Trạng thái gần đây nhất anh đăng cách đây nửa giờ trước.

{ KimBwi đã cập nhật một trạng thái

Ước gì tui cũng có sáu múi như người ta *icon than thở*}

Dù không có gương soi nhưng tôi dám chắc gương mặt tôi lúc này đã xám ngoét lại và hắc tuyến thì đầy trên chán...Tên lùn Park Jimin đáng ghét!!!

Anh đăng khá nhiều, giống như con người anh luôn tươi vui và chia sẻ với mọi người, được một lúc thì ngước nhìn lên đồng hồ đã 11h trưa, chị Dĩnh lạch cạch gọi vọng ra sân: "Mấy đứa kia có định ăn cơm không?"

Tôi gập máy tính lại để lên bàn, dù rất ngại gặp Taehyung hyung và tên Chim lùn kia nhưng vì sự nghiệp "có thực mới vực được đạo" và...chẳng hiểu sao tôi từ khi Taehyung hyung đến tôi lại chăm ăn chung với mọi người nhiều đến thế...

Tôi bước vào phòng ăn thì thấy tên Chim lùn kia đang khoác tay Tae của tôi...Nghĩ đến đây, tôi chột dạ, anh ấy là của mày từ khi nào vậy Jihoon! Thật nói không biết ngượng mà...

Thấy tôi Jimin bèn lên tiếng chọc ghẹo: "Uầy chàng trai có sở thích khỏa thân và gào thét cũng đến ă..." chưa kịp nói hết câu thì nguyên nửa miếng táo đã nằm gọn trong miệng của Jimin, và người bịt miệng cái loa này chính là Taehyung. Anh ra hiệu cho tôi ngồi xuống còn trong tay đã cầm sẵn ba bốn miếng táo khác để bịt miệng tên Chim lùn kia.

Tôi gật đầu cảm ơn còn anh thì giở giọng chua choét của mấy bà ngoài chợ mà chọc tôi: "tôi lấy ơn không lấy cám. Quy ra tiền đi ha" anh nhìn tôi cười đến tít mắt, tôi chỉ hận không thể đè anh ra và hỏi: sao anh lại có thể trẻ đến mức...đéo thể tin được như thế ( mấy bà nghĩ gì há há há)

Vâng tôi gật đầu đồng ý là tôi chỉ dám nghĩ lúc này thôi còn chuyện sau này, để sau này tính ha.

"Nay cái loa phát thanh của khu mình bị hỏng hả anh Taehyung?" Jungkook bước vào nhìn sinh vật đầy mồm táo đang ủy khuất nhìn Jungkook mà buông một câu hỏi Taehyung. Taehyung cười nói: "Thi thoảng muốn tai được nghỉ ngơi thôi. Bộ dạo này học hành vất vả lắm hở mà ít khi thấy xuất hiện vậy?"

"Đúng rồi đó anh, chứ nếu không phải vì học thì em cũng chẳng để bụng đói đâu, em lười nấu cơm mà chỉ muốn ăn trực cơm của chị Dĩnh thôi" Jungkook ngước lên cười một cái rồi giở giọng làm nũng.

"Ya tên Jungkook đầu gỗ kia, sao mi cười với Taehyung mà không cười với ta, chỉ biết bắt nạt người ta thôi à" Jimin khóc không ra nước mắt.

"VÌ Taehyung anh ấy dễ thương" Jungkook vừa nói xong thì nét mặt có chút hơi căng thẳng, mà tôi cũng công nhận Taehyung dễ thương thật.

Còn chị Dĩnh khỏi nói, chị ấy đang đứng nhìn chằm chằm Jungkook và Taehyung như đang muốn ăn tươi nuốt sống hai bạn trẻ kia vậy... Chị à chị nghĩ hơi xa rồi đó nha~

Bữa ăn cứ đằm thắm mà trôi qua trừ việc hai tên Jimin và Jungkook chí chóe nhau vài câu và Taehyung phải đứng ra giải quyết... Tôi thấy cuộc sống bình yên thế này thật hạnh phúc, dù có hơi đơn điệu và buồn tẻ nhưng nó có lẽ là điềm báo cho cuộc sống đầy bão tố sau này.

6.30 PM

Tôi vừa tắm xong và về phòng thay đồ để tối nay đi tiệc thit nướng của chị Dĩnh, mở tủ, tôi chọ một chiếc quầ Jean rách gối, một đôi Balenciaga, một chiếc áo thun đen và một cái áo khoác Hoodie màu trắng sữa. Đứng trước gương ngắm nghía lại một chút, lấy tay gẩy gẩy lại mấy lọn xòa xuống mắt, tôi lấy tay làm hình chữ V để vào cằm thầm nghĩ nếu đúng như lời bọn con gái thì thế này cũng đẹp trai chứ nhỉ nói không ngoa chứ tôi cũng có mắt phượng mày kiếm, mũi cao, da trắng môi hồng và xương quai hàm cũng rất sắc nữa. Có thể không khiêm tốn gọi là soái ca. Tôi đi ra phòng khách thấy chị Dĩnh đã ngồi ở đấy, chị mặc quần Jean xanh và áo hoodie free size trông khá là trẻ so với tuổi 29.

Một lúc sau thì Jungkook và Jimin đang đưa đẩy nhau chỉ để xem... đứa nào vào cửa trước, ngay phía sau là Taehyung, anh chỉ thở dài ngao ngán vì một tuần ở đây gặp cảnh này cũng coi là quen mắt.

Chúng tôi ra đầu ngõ, còn chị Dĩnh thì bắt ngay được một chiếc taxi, chị ngồi trên ghế phụ lái để bốn thanh niên tranh nhau hàng ghế dưới, đặt mông an toàn ở một góc gần cửa, tôi mới phát hiện thực ra chỗ này cũng không an toàn lắm. Vì sao á? Vì Taehyung hyung đang ngồi ngay cạnh tôi.

Không hiểu tại sao bình thường thì ổn nhưng hễ ngồi tiếp xúc ở cự li gần với hyung ấy, trái tim tôi thường đập rất mạnh, cơ thể thì nóng ran, tay chân bủn rủn... không nhẽ tôi bị bệnh tim? Chậc chậc chắc phải đi khám mất thôi.

"Jihoon này! Em không khỏe à, đang ngồi xe điều hòa lại vã mồ hôi thế?" Taehyung nghiêng đầu nhìn tôi, còn bàn tay nhỏ nhỏ kia thì rút khăn giấy cõ lẽ muốn lau khô vầng chán mướt mồ hôi của tôi không hiểu vì sao tôi lại nắm lấy cổ tay hyung, thật nhỏ ah~~~

Taehyung hyung nhìn tôi chằm chằm khiến tôi giật minh, anh nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt kia hất hất vài cái rồi lại ngước nhìn tôi chằm chặp coi bộ tức giận lắm. Tôi biết ý bèn buông tay, trong lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm và chút thơm thơm.

"Lợi dụng xàm xỡ ông hãy đợi đấy" Taehyung hyung ấy ủy khất nói nhi nhí trong việc, bàn tay thì dằn vặt chiếc điện thoại thật đáng yêu nha, nhưng không gian trong xe không yên lặng đến thế:

"Ya! Jeon Jungkook bỏ ngay cái chân cậu ra!"

"Ya! Jeon Jungkook ngồi gọn vào"

Và vô cung nhiều cái ya khác nữa thốt ra từ cuống họng thánh thót của Park Jimin một mẩu kia, tôi cười sặc một cái. Còn chị Dĩnh thì liếc mắt khinh bỉ nhìn hai hyung ấy miệng phán một câu xanh rờn: "Oan gia ngõ hẹp! Hai đứa mai sau không lấy nhau thì chị đi bằng đầu ngược."

Lời vừa nói ra lập tức hai hyung ấy đồng thanh hét lên "Không đời nào nha!"

Còn bác tài thì toát hết mồ hôi hột nhấn ga đi thật nhanh như thế muốn quẳng ngay cái đám như người ngoài hành tinh này ra khỏi xe. Trái Đất đúng thật là càng ngày càng kì lạ! Giới trẻ nay đúng là kì thật.

Tới điểm ăn, là một quán được dựng theo phong cách cổ của Hàn tương đối ấm áp, đi tới bàn được đặt sẵn, kê một chiếc bàn sát đất, với thảm để ngồi. Mấy chị phục vụ bưng thịt vào, mới chỉ được nấu tái qua để nướng chín nhanh hơn, đặt trên bàn thêm mấy chai soju. Jimin đúng là chủ trì cuộc vui uống hết ly này đến ly khác, nhưng mới được nửa chai?! Đã lăn đùng ra ngáy thịt còn chưa kịp động đũa, Taehyung thì có vẻ khá hơn một chút, nhưng gương mặt đã ửng đỏ, Jungkook không nói gì chỉ chăm chăm vào nồi nướng thịt, chị Dĩnh thì như chẳng liên quan gì đến chuyện này ngồi yên tận hưởng mùi thịt thơm phức.

Được một lúc thì Taehyung cũng ngả về phía sau mà lịm đi thi thoảng còn có tiếng nấc nhẹ, tôi khẽ mỉm cười. Chỉ là khẽ thôi nha!

Chị Dĩnh lấy một ly soju ngấp một ngụm rồi khè một tiếng, rồi chị cất tiếng hỏi: "Jungkook. Em có ý với Taehyung?" 

-----------------------------------

Thả thính cho hình của bé Hoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro