Chương 5: Phù!!! Taehyung vẫn còn nguyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạ!" Jungkook cúi đầu khẽ nói, còn tôi, tôi trố mắt nhìn huyng ấy. Cái điệu bộ này là sao chứ. Dù tôi chưa từng nghĩ hyung thực sự là đầu gỗ, nhưng đúng như Jimin hyung nói, tại sao tên đầu gỗ này lại động tình được với Taehyung chứ? WTF? Tại sao? Tôi thực sự không thể hiểu nổi bản thân. Tại sao lại như thế, thực sự không thể hiểu được.

Còn chị Dĩnh thì gật gù có vẻ như đắc ý lắm.

"Nhưng mà...vừa nãy em đã không còn thích anh ấy nữa rồi?" Jungkook ngẩng mặt lên tỉnh bơ nhìn chị Dĩnh vẫn còn đang hí hửng. Chị Dĩnh vừa nghe xong thì liền muốn ngất xỉu

"WTF man? Mày thích người ta kiểu gì mà mới thích đã chán vậy em? Mày đúng là đầu gỗ mà, nó đúng chuẩn Tiểu Mỹ Thụ trong truyền thuyết đấy! Là hàng hiếm nha!" Chị Dĩnh ra sức trần tình.

"Em biết nhưng tại anh Taehyung! Anh ấy..." Jungkook ấp úng.

"Thằng bé! Thằng bé Taehyung nó làm sao?"

"Taehyung anh ấy thơm quá, hơn nữa da bụng còn...rất trắng, trắng đến có chút chói mắt."

Nói sao nhỉ, Giờ thì chính là khuôn cằm của chị Dĩnh đang muốn rớt ra đến nơi vật, còn tôi cũng không khá hơn mà trố mắt nhìn Jungkook hyung cơ mà trong lòng lại mở cờ trong bụng vậy là Jungkook đã không còn ý gì với Taehyung nữa thờ hắt ra tôi hí hửng gắp một miếng thật to rồi ngoàm một phát. Thật là thoải mái nha~~~.

Còn chị Dĩnh thì đen mặt nốc một ly thật say, đúng là không biết nhìn, tiểu thụ thì phải trắng trắng thơm thơm mềm mềm mới dễ chịu chứ...haizzz đúng là tên đầu gỗ không biết nhìn xa mà.

Nhưng ngẫm một chút, Jungkook đã động tình với Taehyung còn tôi??! Thôi kệ ăn trước đã, Taehyung để tính sau...

Đã đến lúc ra về, Jungkook không nói lời nào liền bế bổng Jimin lên, chị Dĩnh nhìn theo và ánh mắt lại lóe lên tia thèm thuồng đến biến thái...rồi quay lại bảo tôi: "Jungkook nó lo Jimin rồi, Taehyung thì em bế nó ra bắt xe trước nhé, chị trả tiền trước rồi bắt xe về sau." Tôi gật đầu còn chị quay người rời đi.

Lại gần Taehyung. Jungkook hyung nói đúng thật người anh ấy rất là thơm, một mùi thơm ngọt ngọt dịu dịu nhưng hơi nồng tựa như dùng nước hoa mà xịt quá vậy, phần áo phía dưới bụng làm lộ ra phần eo nhỏ nhỏ, quả thực rất trắng và y như bữa trưa hôm ấy tôi lại...nhỏ dãi. Mẹ nó! Chửi thề một câu tôi lền bế bổng hyung ấy lên. Rất nhẹ nha! Đặc biệt vừa tay, lại còn mềm mềm, dù say rượu nhưng không hề nóng ran thật thích thú...

Về đến phòng tôi chợt nhận ra là mình không có chìa khóa phòng Taehyung và...ủa cái balo của Taehyung đâu. Tôi lấy máy gọi chị Dĩnh, thì chị nói nhà hàng đã giữ lại balo cho Taehyung mai đến lấy, còn chị thì đang ở nhà bạn đêm nay không về được. Thôi thì miễn cưỡng đưa Taehyung hyung về phòng mình vậy. Đành vậy thôi hí hí.

Mở cửa phòng, bật điện lên, tôi đặt Taehyung còn đang say giấc lên giường, sau đó chọn một bộ đồ ngủ thoải mái, tính đi tính lại giờ đi ra nhà tắm thì hơi bất tiện, dù gì Taehyung cũng đã say mèm bèn thay ngay tại chỗ, nhưng nghĩ đến chuyện hồi sáng, tôi lại tắt điện thay cho an toàn, đời trai tân mà... xong xuôi tôi đến bên giườn lấy một cái chăn định bụng sẽ ngủ dưới đất. Thì rầm, Taehyung vượn ta kéo gọn tôi lên giường, sau khi kéo thành công một con trâu mọng như tôi, Taehyung nhanh chóng lấy mái tóc bồng bềnh dụi dụi vào ngực tôi...có chút buồn, nhưng lại thoải mái và...kích thích. Tôi cũng không tự chủ được mà vòng tay qua đầu hyung ấy kéo gọn vào lòng. Cục bông này thật mềm quá đi~~~

Sáng sớm hôm sau tôi phải dậy thật sớm sợ rằng khi thức dậy Taehyung hyung sẽ đánh tôi chết mất. Và quả thật chẳng cần tôi có ở đấy anh ấy đã hét toáng lên đủ để tôi phi từ ngoài vào tưởng anh ấy gặp trộm.

"Anh không sao chứ?"

"Anh...anh không sao. Mà đây là where?" À đã nói với mọi nguời chưa nhỉ, Taehyung không hiền như ấn tượng ban đầu, anh là chúa tạo ra mấy trò chẳng ai nghĩ đến giả như cái này, vừa nói tiếng ta vừa nói tiếng Tây. Tôi cũng không lạ lắm, anh an toàn là được, toi thong thả đặt bát cháo hành nóng lên tủ đầu giường nói: "Anh đang ở trong phòng em, hôm qua anh say anh để quên balo ở quán thịt nướng lên ngủ tạm ở phòng em."

Taehyung hyunh hơi suy tư, có lẽ anh cảm thấy bản thân phiền ư? Không phiền nha hyunh, anh ở luôn đây cũng được luôn á. Tôi thầm gào thét.

"Jihoon này" Taehyung nghĩ ngợi rồi cũng nhìn tôi.

Tôi cũng mau mắn trả lời "Dạ!" Hyunh định trả ơn em cái gì đây. Hay lấy thân báo đáp ha...hí hí

"Bao nhiêu lâu em không dọn phòng rồi?" Taehyung liếc mắt nhìn tôi, rồi nhìn đống quần áo không mấy gọn gàng ngăn tủ để mở, rồi đống tài liệu, đĩa game, đặc biệt là đống đồ lót hơi hoa lá-cái này tôi đã nói là tôi rất mặn nha T^T. Tôi thề là tôi có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của con tim yếu mền này. Jihoon ơi! Jihoon! Tại sao mày lại lười dọn phòng thế chứ.

"Hyunh ăn bát cháo này đi cho đỡ mệt, để em dọn ngay!" Quyết tâm lấy lại hình tượng đã bị thổi bay tôi vội vã vơ lấy ngay đống đồ định bụng tống hết vào góc tủ, còn lô đồ lót hoa hòe kia sẽ đem đốt không còn dấu vết thì Taehyung hyunh đứng dậy, nhìn tôi "Để anh phụ cho! Chứ không em lại vơ vội cuốn cuốn rồi tống vào tủ thì cũng như nhau." Thôi xong trúng tim đen, tôi chỉ còn cách gãi đầu cười gượng răm rắp nghe lời.

Sau một hồi thì cũng dọn xong, Taehyung lựa chiếc ghê ở bàn ngồi, hình như hyunh ấy vẫn còn choáng lắm, tôi lại gần xoa xoa lưng cho hyung ấy, Taehyung khẽ nhăn mặt. "Ọe!" Ôi! Cô Huệ ơi cô hiển linh làm gì chỉ khổ mỗi cháu thôi! À không! Khổ cả Taehyung nữa! tôi thầm khóc dòng, bát cháo tôi vất công nấu bị phun ra một cách đầy đau đớn.

Tầm đầu giờ chiều, tôi và Taehyung hyung bắt taxi ra nhà hàng thịt nướng để lấy đồ thì nhận được tin, cặp sách của Taehyung đã bị một tên mạo danh mang đi mất. WTF! Khốn nạn vãi shits. Taehyung thì mặt co lại méo mó đến khó tả. "Gọi quản lí ra đây cho tôi!"

"Thưa quý khách! Quý khách bình..."

"Gọi ngay và luôn cho tôi!" Taehyung nhìn chị tiếp tân, lườm nguýt một cái. Tôi thì thấy thương thay cho chị, nhìn nét mặt tái mét vì sợ cũng cảm thấy tội tội, nhưng cái sự tức giận này của Taehyung thì lần đầu tiên được diễn kiến thú vị ghê ha! (thứ cuồng vợ)

Ông quản lí chạy lịch bịch ra cúi đầu luôn miệng xin lỗi còn Taehyung thì thao thao bất tuyệt "Chúng tôi tin tưởng mới đến ăn ở quán ông, mới đặt trọn niềm tin ở nơi các ông. Giờ đồ của tôi để quên ở đây thì các ông lại đưa cho một kẻ lạ, ở đây không có biện pháp để chứng minh chủ nhân, cứ đến nhận đồ là lấy à! Yêu cầu các ông ngay và luôn tìm lại đồ cho tôi! Báo cảnh sát cũng được thám tử cũng được miễn sao là các ông là người chi mọi khoản chi phí. Nếu không thì...giờ bóc phốt trên mạng tiện lắm, netizen thì ông biết đấy ha."

Thề nếu Taehyung mà làm luật sư thì cũng không phải là quá đáng đâu nha. Thậm chí còn đắt khách nữa ý. Ôi Taehyung af~~~ anh thật uy phong nha~~~

Rời khỏi cửa hàng sau khi thỏa thuận xong, Taehyung nhìn tôi "Em thấy anh có hơi gắt không?"

Tôi lưỡng lự rồi cũng nói thật "Đúng là có hơi gắt!"

"Ừ! Anh biết mà" Taehyung cười trừ nhìn tôi, để hyung ấy không khó sử tôi bèn hỏi lại "Bộ ở trong balo đấy có gì quan trọng ạ?"

Taehyung nhìn tôi không cần nghĩ mà nói "Trừ điện thoại ra thì cũng không có gì, nhưng mà bắt buộc anh phải làm loạn lên. Vì trong balo toàn là những vật bất li thân, giả như có kẻ xấu lấy chúng rồi đổ oan cho anh thì anh có trăm cái miệng cũng không thể cãi được. Thà làm loạn một trận để mọi người đều biết thì sau này cũng tiện có cơ để nói lại em hiểu không?"

Ngẫm lại thì lời của Taehyung rất đúng nhưng tại sao một cậu bé, à không một thanh niên 22 tuổi lại có thể suy nghĩ sâu sắc đến vậy, trong quá khứ anh đã trải qua những gì??!

....

"Sao ạ, một tuần nữa chị mới về á? Sao em về phòng được?"

"Tại nhà chị có việc gấp hay em sang ở nhờ phòng Jimin, Jihoon hay Jungkook đi nha. Bye em chúc em nghỉ lễ vui vẻ."

Chị Dĩnh cúp máy. Chả là đang kì nghỉ lễ, phòng của Taehyung thì lại không có chìa khóa để vào, tiền htif để trong phòng và balo. Taehyung thở dài nhìn tôi. Rồi cảm ơn tôi một câu sau đó đi gõ cửa phòng Jimin thì hyung ấy đã về quê từ trưa, Jungkook cũng thế.

Taehyung quay lại phòng tôi "Jihoon à! Em có thể cho hyung vay tiền về quê được không? Một tuần sau anh nhất định sẽ hoàn trả mà!"

Tôi suy nghĩ một lúc, nếu cho tiền hyung ấy về tức là tôi phải ở lại đây một mình (vì bố mẹ không cho tôi về nhà mà) còn nếu cho hyung ấy ở lại thì chẳng phải sẽ vui hơn à! Phải thế tình cảm nó mới dâng tràn được! Thiên à~~~ cảm ơn ông nha!

Tôi làm mặt buồn buồn "Hyung à! Em cũng mốn giúp hyung lắm nhưng kì thực em cũng hết tiền rồi." Thấy Taehyung loay hoay, tôi mỉm cười-một nục cười đểu giả-rồi đưa ra gợi ý "Hay hyung ở tạm phòng em đi, đợi một tuần nữa chị Dĩnh lên rồi lấy chìa khóa mở cửa phòng sau nha. Dù gì em ở đây một mình cũng sợ ma lắm."

Taehyung lưỡng lự rồi cũng gật đầu, hyung mượn điện thoại tôi rồi gọi về báo cho mẹ ở quê, xong xuôi hyung nhìn tôi cười "Phiền Jihoon nha!"

Yeahhh! Cá đã mắc câu! Một tuần nha là một tuần ở cạnh Taehyung nha!

(Mù quáng! Thật quá mù quáng mà!)

--------------------------------------------------------------

Sắp có biến nha các tềnh yêu!!

Nhớ vote, cmt và chia sẻ truyện giúp mừn nha các tềnh yêu!!!

Bé TaeTae nhìn cưng ghê á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro