Chương 6: 1 tuần bằng 7 ngày??! (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đọc chương này và các chương sắp tới (trong hệ 1 tuần bằng 7 ngày), mình mong mọi người có thể bật mp3 của bài Spring day để cảm nhận rõ được tâm trạng của Jihoon.

Ai dùng máy tính có thể cày view giùm các anh luôn nha :33

Chap này tui dành cho cô nhé @hanpham5728 người đã luôn ủng hộ tui động viên tui rất là nhiều :33

Mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

------------------------------------

Tôi tuy chưa xác định quá rõ ràng về mối quan hệ này, nhưng có lẽ vì một lí do nào đó mà tôi rất muốn ở bên cạnh hyung ấy, toàn tâm toàn ý lo cho một người. Mà với cơ hội tốt như này dại gì mà không để hyung ấy ở cạnh tôi một tuần mà chỉ có hai người cơ chứ.

Sáng ngày đâu tiên trong tuần nghỉ lễ, trời ban sáng hơi se lạnh, tôi cố gắng dậy sớm hơn ngày thường để ngắm Taehyung khi ngủ. Một cảm giác yên bình đến lạ dù Taehyung không đẹp xuất sắc cũng không hoàn hảo như thiên thần nhưng trong mắt tôi nó dịu nhẹ như nước hồ mùa thu an tĩnh và bí ẩn. Quả thực người tình trong mắt hóa Tây Thi.

Mất vài phút để ngắm con người ấy, tôi cuối cùng cũng xách mông lên đi mua cái gì đấy về ăn.

Khoác đại chiếc áo khoác to sụ, tôi thu mình lại dụi dụi cằm vào chiếc cổ cao để tạo ra chút hơi ấm. Seuol thật lạnh...và vào tuần nghỉ lễ thì càng vắng vẻ. Thậm chí tôi cũng khó để tiếp nhận một Seoul vắng vẻ thế này. Tạt vào một cửa hàng tiện lợi, lựa những món cần thiết như mì ăn liền, cháo ăn liền,... nhưng rồi chợt nhận ra tôi còn một thứ khác rất quan trọng thì đặt hết chúng lại kệ, tiến đến quầy thực phẩm. Dù sao cũng lên chọn mấy món nhiều dinh dưỡng một chút tại hyung ấy gầy quá mà, nên vỗ béo một chút...

Rời khỏi cửa hàng tôi bước vội về nhà, xóm trọ hôm nay cũng thật yên ắng ngoài tiếng lịch kịch trong phòng bếp mà tôi tay chân đang loạng choạng ra thì chỉ còn tiếng thở đều đều của mẹ thiên nhiên, tiếng gió mềm mại... Tôi là như thế, một con người yêu văn học lên có chút gì đó nhạy cảm. Không dám nhận là tôi nấu ăn xuất sắc nhưng cũng coi là ngon và khá là ưng mắt. Chỉ có điều là căn bếp hiện giờ khá khó coi!! Lộn xộn_ing

Tội dọn dẹp rồi đặt ahi bát cháo nóng hổi lên khay bê về phòng. Căn phòng nhỏ khẽ dậy lên một mùi thơm nhè nhẹ, con người ấy vẫn đang ngủ. Ánh sáng mờ mờ từ tấm rèm mỏng hắt hiu lên Taehyung, cái màu lành lạnh của mùa đông khiến khung cảnh bây giờ như một thước phim quay chậm còn Taehyung như một giọt sương đặt ở chốn hư vô chỉ một cử động nhẹ thôi cũng khiến nó tan biến. Tôi cứ mê đắm như vậy...Tựa như một tách café buổi sáng tuy đắng nhưng ép buộc con người ta dấn sâu trong cỗ ngọt ngào của nó.

Nhưng dù sao thì vẫn phải ăn. Tôi đến sát bên giường lay hyung ấy "Taehyung hyung à! Dậy ăn sáng đi anh!"

Taehyung khẽ cựa mình mái tóc rồi xù và đôi mắt sưng húp (chắc do ngủ nhiều) đôi mày khẽ nhăn lại miệng chẹp chẹp như tiếc một điều gì đó trong cơn mê. Taehyung thật giống một đứa trẻ 15-16 hơn là một thiếu niên 22 tuổi.

"BỤP" nguyên cái gối bay thẳng mặt tôi đã vậy tôi còn được khuyến mãi thêm mấy lời oán thán thấu trời "Người ta còn đang ngủ mà! Phá đám là bẻ răng đấy!"

Trong lòng tôi khẽ rung rung ôi tổn thương vãi~~~

Hờ hờ. Đã yếu lại còn bày đặt. Còn tôi chắc là quen rồi "Hyung không định ăn sáng ạ! Em nấu rồi hyung dậy ăn đi!" Taehyung có lẽ giờ đã tỉnh hơn một chút, hyung ấy có thể đã nhận ra việc mình ăn nhờ ở đậu nên gãi đầu cười trừ. "À! Cảm ơn Jihoon nhé!"

Nói rồi hyung ấy chạy tót vào nhà vệ sinh ở cuối dãy mặc cho tôi vẫn còn đang cười như đứa tự kỉ. Một lát sau hyung ấy quay lại ngó ngó đầu vào đôi mắt khẽ khẽ liếc nhìn tôi "Cho hyung xin lỗi chuyện vừa nãy nha~~~"

Tôi không nói gì chỉ cười khẽ thật sự nhìn cách Taehyung hối lỗi cũng cưng phết ấy chứ giống như những con cún nhỏ cụp tai ấy. Đặt trước mặt hyung ấy tô cháo thịt bò còn thoảng chút hơi ấm, tôi và hyung ấy bắt đầu một buổi sáng nhẹ nhàng như thế. Trong tình cảm đâu cần những lời ngọt ngào hay kịch tính đôi khi nhẹ nhàng êm trôi mới là thứ đang nên chân trọng nhất.

"À! Hyung này. Nãy em đi mua đồ thấy hôm nay Seoul đặc biệt lắm, tí Hyung có thể cùng đi dạo với em chứ?" Tôi vừa ăn vừa gợi ý, chăm chú nhìn biểu tình trên mặt Taehyung.

Hyung ấy thì còn mải nhấp nháp tô cháo, chẳng buồn nhìn lên mà buông một câu chẳng mấy liên quan "Cháo em nấu ngon lắm!"

Tôi thề là tôi cạn ngôn cmnr!

"À! Chuyện đi chơi thì đương nhiên là có nha!"

Phù cuối cùng hyung ấy cũng nói được vào trọng tâm.

Sau một hồi nói mấy câu chuyện không đâu, tôi cùng anh mới bắt đầu rời nhà. Theo kế hoạch thì hôm nay chúng tôi sẽ có cả một ngày bên ngoài. Thử trải nghiệm một thành phố Seoul không còn sầm uất một thành phố Seoul chỉ có 2 người và...vài nghìn người khác nữa (?)

Hôm nay các tuyến xe bus tương đối vắng và may mắn cho chúng tôi khi vừa đặt chân ra ngõ đã có một tuyến xe bus đi vòng quanh nội thành. Thực sự mà nói trên xe trừ lơ xe và bác tài thì chỉ còn duy nhất hai chúng tôi. Thú vị phết nhỉ!

Chiếc xe êm ái chuyển bánh. Ban đầu không khí có chút hơi gượng gạo, Taehyung có thể cũng biết được điều ấy nhìn tôi. "Jihoon có muốn nghe nhạc không?"

Như cá gặp nước đương nhiên tôi phải gật đầu lia lịa chứ. Taehyung lấy chiếc tai nghe vẫn còn thoảng hơi ấm từ trong túi áo ra lấy một bên đeo vào tai tôi, một hơi ấm nhè nhẹ từ bàn tay mềm mãi đặt vào vành tai nóng ấm và dễ chịu. Hyung mở chiếc máy nghe nhạc đã khá cũ chọn một bài hát nào đó mà tôi không biết tên. Giai điệu nhẹ nhàng cứ dần thấm vào trong từng tế bào của đại não.

"Cứ nhớ về em" 

Bày tỏ thế cứ khiến con tim thêm mong nhớ về em 

Ngồi lặng ngắm ký ức đôi ta trôi qua, cứ nhớ về em 

Sao tôi thấy ghét thời gian qua 

 Hai ta xa cách, mệt mỏi quá

 Ước sẽ có một lần nhìn thấy bóng dáng sao gian nan đến mức như vậy à? 

...

Đúng vậy tôi đang ghét em, người bỏ tôi ở lại 

Vậy nhưng ngày qua em luôn là điều tồn tại trong tim mãi 

Dẫu cho còn rất nhớ, sớm quên đi hình bóng trong tâm trí in sâu 

Còn hơn là mang niềm đau chờ em của những ngày đầu 

 Hình bóng hằn vào từng nhịp thở, 

Màn khói sương vẩn vơ, là màn khói sương vẩn vơ 

Đã nói rằng quên em sẽ sớm thôi 

Mà thật ra chẳng thể buông tay để em theo mây rời tôi

...

Nụ đào khẽ nở, có lẽ ngày mai 

Một mùa buốt giá đến lúc tàn phai 

Thực sự nhớ em, thực sự nhiều lắm 

Thực sự nhớ em, thực sự nhớ lắm 

...

 Đêm đông đang lướt qua bờ vai 

Khi xuân chưa xua đông giá băng bay đi, 

Hoa chưa hé khẽ thầm thì 

Về gần kề bên tôi, hãy ở bên tôi, hãy ở bên tôi

...

----Spring day-BTS----

Một bài hát là nỗi lòng của một chàng trai cô đơn mang theo một trái tim lạnh giá đang chờ đợi một mùa xuân xa xôi có lẽ tôi cũng hiều điều ấy. Nhưng tôi may mắn hơn chàng ta. Vì có thể, tôi đã định hướng được mùa xuân trong trái tim tôi đặt ở đâu. Và mua xuân của tôi thì đang gật gù theo từng tiếng giai điệu ngọt ngào. Hướng mắt nhìn ra ô cưa kính, Seoul đẹp như một giấc mộng chỉ có một tuần tôi với anh và Seoul mạnh mẽ lên nào Jihoon.

---------------------------------------------------------

Đăng khuya!!!

Các cô ơi ủng hộ tôi đi tự dưng vote và cmt tụt quá à T^T

Tặng các cô thính nè, ai đã tụt hố như tui chưa?!

À chúc các anh nhà Bàn Tán kì nghỉ vui vẻ luôn ủng hộ các chàng nha!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro