Chương 7: 1 tuần bằng 7 ngày??! (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạm dừng xe thả chúng tôi xuống một con phố đi bộ, có lẽ đây là nơi duy nhất trong thành phố còn giữ được sự sầm uất cho riêng miềng, nói là kì nghỉ lễ nên một bộ phân dân xư Seoul đều về những miền quê xa xăm cùng gia đình thì vẫn có một bộ phân coi đây là dịp thăm thú Seoul. Ở phố đi bộ này khá nhộn nhịp, những quan ăn vặt bên đường đều hết sức sạch sẽ và đông khách, và Taehyung thì chỉ thiếu điều lắp tên lửa vào mông để bay khắp chỗ này....

Quãng thời gian trước khi học đại học với tôi giống như một chiếc lồng bằng vàng và tôi là một con chim luôn phải bay trong khoảng không gian chật chội ấy, còn Taehyung anh ấy thì lại như một con chim sáo bay nhảy khắp nơi đương nhiên về khoản này tôi chẳng bằng một góc của anh ấy.

Taehyung nắm tay tôi kéo đi khắp chỗ, và đương nhiên tôi chẳng cấm cản gì còn thích ra mặt ấy, ai kêu tay Taehyung hyung vừa mềm vừa ấm chứ!!!

Cơ mà giờ tôi mới nhận ra một điều rằng tôi lùn hơn Taehyung những 5cm...

Thảo nào mấy đứa con gái cứ nói Taehyung công còn tôi thụ chẳng biết hyung ấy có nghe được không còn tôi là tôi giận đến tím mặt. Haizzzzz lại nghĩ linh tinh gì vậy hoon?!

Tôi và hyung ấy yên vị ngồi ở vìa hè dù không quen lắm nhưng tôi vẫn thấy thoải mái. Taehyung gọi 10 que thịt nướng cay và hai cốc coca. Trong khi Taehyung thì ăn hết sức nhiệt tình còn tôi thì dành cho que thịt nướng một ánh mắt ái ngại!

"Ăn đi em ngon lắm đấy hợp vệ sinh nữa!" Taehyung nhìn tôi, ánh mắt trông trờ, tôi nuốt nước bọt Taehyung ăn được tôi cũng ăn được nhắm mắt nhắm mũi tôi cắn thử một miếng vị thịt cay cay lại dai dai phần ướt tẩm xay nhuyễn thấm vào từng thớ thịt đem lại cảm giác tê nhẹ ở đầu lưỡi và đương nhiên tô cũng lao vào cuộc cùng Taehyung...

Trời đã quá trưa, Taehyung quẳng tôi tại một băng ghế vừa vặn núp dưới bóng một cây bằng lăng. Vì thời tiết mùa đông tương đối khắc nghiệt, nên cây đã trụi lá. Lành lạnh một luồng gió chạy qua gáy, tôi thầm viễn tưởng cảnh một ngày mùa hạ chắc chắn bằng lăng sẽ ra rất nhiều hoa, và Taehyung giống như một tiên tử giữa nhưng đóa hoa tím...nghĩ thôi cũng đã thấy nó đẹp, có lẽ Taehyung là biểu chưng cho mùa hạ nồng nhiệt cháy bỏng lại êm dịu như màu tím của hoa bằng lăng...

Đang nghĩ ngợi lung tung thì Taehyung chìa ra trước mắt tôi một ly café nóng. Là capuchino, ngoài lớp vỏ nhựa, vẫn còn vấn hơi ấm. Taehyung thì rụt cổ sau chiếc khăn len, trời đột ngột trở gió. Đông đã về thật rồi!

"Jihoon nè! Vào tạm quán café kia ngồi cho đỡ gió nhé?"

Tôi không nói chỉ gật đầu, quán café này có tên là V, bên ngoài sơn một lớp sơn trắng lạnh buốt, nhưng ở bên trong lại lấy màu nâu và đỏ làm chủ đạo cuối quán là một lò sửa lớn hệt như nhừng căn phòng trong các bộ phim hoạt hình về noel luôn mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng. Tôi và hyung ấy ngồi gọn ở một góc phòng nhâm nhi ly café có chút đắng nơi đầu lưỡi nhưng rồi mới lan cái ngọt ra khắp khoang miệng như tình cảm tôi dành cho Taehyung không vội vã, không cuống quýt không quá ngọt ngào nhưng đó là tình thật là cảm xúc thật tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là một tình cảm chóng đến chóng qua.

"Ui! Đã 3 giờ chiều rồi! Jihoon mau đi theo hyung hyung dẫn em đến chỗ này!" Taehyung chạy ra quầy thu ngân tính tiền (của tôi) rồi tức tốc kéo tay tôi ra một trạm xe bus cách đó không xa.

Khoảng 5 giờ chúng tôi dừng chân ở một khu phố nhỏ dành cho giới sinh viên và người lao động có thu nhập trung bình và thấp. Ánh đèn vàng nhàn nhạt từ các sạp các tiệm hàng cứ đua nhau thế chỗ ánh mặt trời hắt hiu. Gió lại thổi nhưng trời đã bớt lạnh do dòng người nhộn nhịp đổ về đây mua sắm. Taehyung kéo tôi đến trước một quán bán đồ lưu niệm tùy ý nhặt một ít đồ rồi ướm lên cổ lên người tôi rồi bày đặt chẹp chẹp miệng nhìn mà muốn...cưng (?)

Chạy lăng xăng một hồi chúng tôi dừng lại ở một quán ăn bình dân, Taehyung gọi 2 suất mì tương đen đặc biệt rồi gọi 1 chia soju hyung ấy bảo nên uống ít để cho ấm ngườ nhưng không được uống nhiều vì còn phải về. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Mì tương đen chắc chắn tôi từng ăn qua rất nhiều lần, nhưng ở đây nó lại có gì đấy rất ngon ngon hơn ở những nhà hàng hay do đầu bếp làm rất nhiều, do cảm xúc khi ăn ư? Hay do người ăn cùng đặc biệt hơn mọi điều khác...

Thời gian vốn trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tôi kêu Taehyung ra bến xe bus đợi tôi, còn tôi thì chạy lại mấy quán bán đồ lưu niệm vì tôi mất điện thoại, đến quán mì tương đen thì cô bán hàng cười với tôi, lấy tay chùi lên chiếc tạp dề cũ móc ra đưa điện thoại cho tôi.

"Dạ cảm ơn cô ạ!"

"Không có gì! Nhưng này, thằng bé kia khó tìm lắm đấy. Yêu thì hãy nó đừng để khi mất mới hối hận. Cố mà giữ nha con!"

Tôi ghi nhớ lời ấy không nói gì mà dời đi, dừng chân tại một quán bán đồ lưu niệm, nghĩ ngợi một chút rồi mới rời đi. Nhớ lại chuyện chị Dĩnh nói với tôi trước khi về nghỉ lễ

--------hồi tưởng-------

Tại phòng ăn thịt nướng

"Jihoon nói cho chị nghe em thích Taehyung?" Chị Dĩnh gương mặt ửng đỏ vì rượu nhưng đăm chiêu nhìn tôi.

"Dạ đâu có đâu ạ!" Tôi cố chối.

"Ôi dồi! Cái cách em nhìn nó, cái cách nói chuyện, cách ngượng ngùng và cả sự ghen của em khi Jungkook nói thương Taehyung em còn chối?" Chị Dĩnh tuôn một tràng rồi nhìn tôi "Lấy vợ thì lấy liền tay, hồi nãy chị và Jungkook chỉ thử em thôi để xem tình cảm của em với Taehyung như nào. Nhưng chị nói này, kiểu của Taehyung rất dễ câu dẫn người khác, em thích nó mà không nói ra đến lúc mất đừng có tiếc."

Thấy tôi hãng còn nghĩ ngợi chị Dinh bất lực vỗ chán. "Mày không cua được để chị nghĩ cách cua giúp. Tuần sau là kì nghỉ lễ chị sẽ tạm thời sang nhà bạn ở 1 tuẩn, Jungkook và Jimin sẽ về quê, cái balo của Taehyung hiện tại chị sẽ giữ để ép em với nó ở chung trong một tuần còn làm được gì không là chuyện của mi nha. Chị là chị hết sức với mi rồi đấy." Chị vỗ vỗ vai tôi "Chủ động sáng tạo nha"

------kết thúc hồi tưởng------

Xa xa tôi đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Taehyung cái bóng dáng nhỏ bé nhưng cao hơn tôi tận 5cm -_- hyung ấy đang đứng co ro ở trạm dừng xe bus, vừa thấy tôi hyung ấy đã đỏ mặt trách móc.

"Có cái điện thoại cũng quên! Giờ đến tuyến xe cuối cùng cũng đi mất rồi đấy..." Chẳng để hyung ấy nói hết câu, tôi đưa tay vòng ra sau gáy hyung ấy, kéo sát gượng mặt hyung ấy lại, nhắm vừa vặn áp môi tôi lên môi hyung ấy. Nhắm mắt lại tôi cảm nhận vì ngọt từ đôi môi đã sớm lạnh buốt. Chỉ một chút thôi, một chút tham lam thôi! Tôi muốn đắm chìm vào mãi nụ hôn này thôi.

"Bốp" Taehyung không nặng không nhẹ một cước tát lệch mặt tôi. Đôi mắt sửng sốt đôi môi khẽ đỏ lên, hơi thở gấp gáp. Lùi vài bước... Hyung ấy như đang đề phòng tôi như đề phòng một tên biến thái. Cũng đúng ai đời đè người ta ra hôn mà chẳng nói một lời, tôi khẽ cười khổ.

"Taehyung! Nghe em nói được không?"

"Không nghe thì cậu đã nát cái mặt từ lâu rồi!"

"Taehyung!..." Tôi hít sâu một hơi nhìn vào đôi mắt đã dần dịu xuống của Taehyung "Tôi yêu anh!" Lấy dũng khí tôi như muốn hét lên để không chỉ hyung ấy mà tất cả những vệ tinh xung quanh hyung ấy đều biến đi "Tôi thích hyung cả xóm trọ đều biết nhưng chỉ duy nhất có hyung tên đại ngốc Kim Taehyung hyung là không biết điều ấy mà thôi."

Thoạt nhìn biểu tình trên mặt Taehyung tôi nghĩ sẽ bị đánh một trận lên thân không ít nhất cũng bị hyung ấy đá bay 10 dặm. Nhưng không Taehyung lấy khăn che đi gương mặt mình giấu đi những lộn xộn trong cảm xúc. Taehyung nhẹ giọng thở dài một hơi. "Về nhà thôi Jihoon!"

Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời, đường càng ngày càng vắng, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt, tiếng gió rít trên tầng không chỉ còng tôi và Taehyung trên con đường nay. Taehyung cố rảo bước như muốn giữ khoảng cách với tôi, tôi cũng biết điều ấy lên đi lui lại. Nhưng bằng tác động từ bên ngực trái, tôi tiến đến nắm lấy bàn tay sớm đã buốt lạnh của Taehyung cố gắng làm cho nó ấm hơn.

"Tại sao em lại thích hyung?" Thở dài một hơi Taehyung liếc nhìn tôi.

"Tôi không thích hyung... Tôi yêu hyung đơn giản vì tôi yêu thích mọi thứ của hyung."

Nghe xong câu này, Taehyung không có biểu tình gì quá đáng chỉ là hyung ấy ngước mắt lên trời. "Kể cả khi xuất thân và tuổi thơ của hyung không trong sáng?"

"Tôi sẽ nắm tay hyung đến khi hyung muốn buông bỏ. Hyung có thể nói cho tôi về tuổi thơ của hyung chứ?"

"Sẽ" một câu trả lời khiến tôi có chút buồn phiền. Nhưng một người ngoài luôn vui vẻ mạnh mẽ sẽ luôn mang những tâm sự nhưng ưu tư phiền muộn mà người ngoài không thể hiểu. Tôi nắm lấy tay hyung ấy khẽ siết chặt hơn, rôi dừng lại "Hyung có thể tin tưởng tôi. Tôi không biết hyung có yêu tôi không nhưng bằng hết sức tôi sẽ cố để hyung thích..À không! Tôi sẽ khiến hyung yêu tôi!"

Taehyung khẽ gỡ chiếc khăn len xuống mỉm cười nhìn tôi "Nếu không có cảm tình với Jihoon hyung đã không cho Jihoon nắm tay cả một đoạn đường dài như thế. Mà đổi lại cách xưng hô bình thường đi."

-------------------------

Tui thấy nó cứ nhàn nhạt! Mọi người nghĩ sao??!

Cmt cho tui biết nha!! 

Cắn tay nè! Cưng chưa

Đeo kính và nghiêng đầu nữa :33

Cute nào :vv

Nhưng chỉ để cho Taehyung ngắm thôi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro