13. Đầu bếp Jung Chanwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jinwoo! Anh Jinwoo! May quá, em đã muốn chuẩn bị cơm hộp mang đến bệnh viện cho anh, nhưng anh Seunghoon cứ nhất quyết cản. Jinwoo, anh có đang thèm ăn gì không? Hay là em nấu hết những món anh ưa thích nhé?"

"Cậu làm sao biết được tôi thích ăn món gì?"

Jinhwan khó chịu gạt đôi bàn tay đang bám víu trên cánh tay của anh ra, chỉ vừa vào đến nhà của Seunghoon chưa được bao lâu, còn chưa đi qua hết hàng gia nhân đang đứng cúi đầu chào hai người họ, thì cái thằng nhóc mặt mũi lạ hoắc này đã chạy ào đến, mở to đôi mắt tròn xoe của cậu ta nhìn anh đầy thân tình.

"Ơ, anh Seunghoon có bảo rằng anh đang tạm thời bị mất trí nhớ, nhưng em đã nghĩ rằng anh sẽ không đời nào quên luôn cả em đâu."

"Cậu là cái thá gì mà tôi không thể quên?"

Jinhwan trố mặt ngạc nhiên hỏi, giờ thì thằng nhóc kia trông còn bàng hoàng hơn mới nãy, lúc anh nghi ngờ độ hiểu biết của nó về sở thích ăn uống của mình nữa.

"Chanwoo à, tinh thần của Jinwoo hiện vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau tai nạn đâu, em đừng để bụng. Mau vào trong bếp, làm gì đấy cho bọn anh ăn đi."

Seunghoon xoay cái thằng nhóc đang rưng rưng đôi mắt tưởng chừng như sắp khóc đến nơi hướng vào bên trong ngôi nhà rộng lớn.

"Nhưng mà... anh Jinwoo quên em thật rồi hả anh?"

"Quên sao được mà quên, chỉ là anh ấy đang quá đói bụng thôi, em cứ vào làm thật nhiều món Jinwoo thích, ăn xong rồi anh ấy sẽ nhớ ra ngay!"

"Đúng rồi nhỉ!"

Jinhwan bĩu môi nhìn Seunghoon dỗ dành thành công một thằng nhóc rồi mới quay trở lại đứng đối diện trước mặt anh, vẻ mặt của hắn nghiêm nghị đến khó coi.

"Đó là Jung Chanwoo, con trai người quản gia của gia đình tôi, cũng là đầu bếp trong ngôi nhà này. Kể từ hồi Jinwoo chuyển vào đây, hai người họ đã rất nhanh kết thân, thằng bé rất là thương anh ấy, vậy nên cảm phiền cậu đối xử nhã nhặn với nó một chút."

"Sao mà lắm yêu cầu thế?"

"Thằng bé nấu ăn ngon lắm, cậu rồi sẽ thấy thích nó."

Jinhwan hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt về hướng khác, chuyện anh sẽ thấy thích hay là không thích một ai đó, hắn có quyền quyết định ư?

"Còn nữa, đừng cứ lúc nào cũng xù lông lên như thể người khác có oán thù với mình."

Jinhwan thè lưỡi tỏ thái độ ngay sau khi Seunghoon quay lưng lại với anh, hắn không nói thêm gì nữa mà chỉ lẳng lặng bước lên lầu.

"Anh Jinwoo! Em chuẩn bị xong món khai vị rồi nè!"

Chanwoo mặt tươi rói vẫy vẫy tay rủ Jinhwan vào phòng bếp, anh cũng đành miễn cưỡng khoanh tay ngồi xuống chiếc ghế vừa được thằng bé nhiệt tình kéo ra, dù sao cũng đang đói rã rời, ngu gì lại không ăn những món đã được bày biện sẵn.

-

-

-

-

"Ngon lắm đấy. Tay nghề của cậu khá thật đó."

Vui vẻ khi cái bụng rỗng cuối cùng cũng đã được lấp đầy, Jinhwan ăn ngấu nghiến hết món này đến món khác, còn không tiếc lời ngợi khen và giơ ngón cái về phía thằng nhóc đang hai tay chống cằm, ngồi chớp chớp đôi mắt nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm. Chanwoo đã quá rành khẩu vị của Jinwoo rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên nó trông thấy anh ăn uống thả ga như thế này.

"Còn món nào nữa không vậy?"

Jinhwan liếm môi, nhìn về phía khu vực bếp núc.

"Còn! Hihi để em mang ra thêm cho anh nhé?"

"Duyệt!"

"Đừng nấu nữa Chanwoo, Jinwoo cần phải giữ dáng."

Jinhwan cụt hứng liếc mắt nhìn lên tên đàn ông vừa bước từ trên lầu xuống và kéo ghế ngồi ngay bên cạnh anh, dùng ánh mắt khiển trách nhìn sang anh.

"Jinwoo à, ăn chậm lại một chút, anh không thể tăng cân, nhớ chứ?"

Jinhwan tức giận dùng một lực cắn, xé cái đùi gà đang cầm ở trên tay, không thèm nhìn đến cái tên đang nhướn mày am hiểu mà giở giọng nhắc nhở anh nữa.

"Chanwoo, anh đã bảo là đừng nấu nữa mà. Ngồi xuống đây. Mau."

Chanwoo sợ sệt tắt bếp rồi cũng mau lẹ đến ngồi xuống đúng chiếc ghế mà Seunghoon đang chỉ định, không còn bận bịu chuyện bếp núc nữa, thằng bé lại chớp hai hàng lông mi cong vút, nhìn anh Jinwoo của nó bằng ánh mắt ngập tràn hi vọng.

"Jinwoo à, anh đã nhớ ra em chưa vậy?"

Jinhwan khó nhọc nuốt xuống phần thức ăn vừa nhai xong, anh vốn không thích nói dối, lại càng không muốn làm theo lời của tên Seunghoon kia, thế nhưng ngồi trước khuôn mặt đang hồi hộp chờ đợi của Chanwoo, của người mới nấu cho anh ăn một bữa thịnh soạn linh đình, Jinhwan lại thấy không nỡ làm thằng bé thất vọng, vậy nên anh đã cười híp mắt, một bàn tay vươn tới bẹo má của Chanwoo.

"Nhớ chứ! Sao có thể quên cái thằng nhóc đã nấu đồ ăn ngon cho anh được!"

"Em biết mà! Em biết ngay mà! Jinwoo à, lúc anh mới từ bệnh viện trở về em đã thấy rất sốc đó, vì anh nhớ ra anh Seunghoon mà lại quên mất em. Nhưng giờ thì không sao cả rồi, anh Jinwoo của em đã trở lại hihihi!"

Nụ cười trên môi của Jinhwan dần lụi tắt, nhìn thấy Chanwoo cứ một tiếng Jinwoo, hai tiếng cũng Jinwoo, khiến anh bất chợt cảm thấy chạnh lòng, vì dù sao thì hiện tại anh được thằng bé này đối xử tốt, cũng là vì nó nhầm tưởng anh là tên Jinwoo kia...

Nhưng mà thôi! Miễn có đồ ăn ngon là được! Việc gì phải buồn chứ??

"Chanwoo này, anh vẫn còn đói, em nấu thêm cho anh ăn đi."

"Dạ được!"

"Không được."

"Mặc kệ hắn. Đồ ác độc, hắn thích người yêu của mình gầy tong teo. Chanwoo à, em thương anh nhiều lắm mà ha? Đi nấu thêm đồ cho anh ăn nhé?"

"Dạ..."

Chanwoo khép nép lưỡng lự một hồi, thấy Seunghoon không có thêm động thái phản đối nào khác, mới ngồi dậy đi nấu thêm đồ ăn. Jinhwan sau khi đã giành được phần thắng thì liền hí hửng tiếp tục dùng bữa, không thèm ngó đến nét mặt của Seunghoon.

"Thích cãi lời tôi lắm hả?"

"Dĩ nhiên là thích! Tôi không phải là Jinwoo của anh, đừng mơ tôi sẽ nghe lời anh."

Seunghoon thở ra một hơi nặng nề rồi đứng thẳng người dậy để tiến đến bên cửa sổ, không màng bận tâm đến cái kẻ chỉ đang lo ăn ở sau lưng của hắn nữa. Qua hình ảnh phản chiếu nơi cửa sổ, Seunghoon vẫn có thể nhìn thấy dáng dấp của Jinwoo, thế nhưng người thực sự đang ngồi ở đó lại không phải là Jinwoo.

Ngày nào còn chưa tìm được anh, hắn không thể ăn ngon ngủ yên được. Nhưng Seunghoon biết, song song với việc tìm kiếm Jinwoo, hắn cũng phải tập trung kiểm soát để Jinhwan không làm gì tác động xấu đến sự nghiệp của anh, bởi vì đó là thứ mà người yêu của hắn vô cùng xem trọng.

Jinwoo à, anh rốt cuộc là đang ở phương nào? Có thể nào gửi về cho hắn một tín hiệu được không? Hắn thực sự đang lo cho anh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro