12. Thiếu gia Koo Junhoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoo tròn mắt nhìn cánh cổng uy nghiêm của ngôi đền thờ mà chàng trai tên Junhoe vừa chở anh tới, Jinwoo đã từng ghé vào đây một lần rồi, và thật tình cờ, Junhoe bảo đây là nhà của cậu. Phía sau đền thờ hóa ra còn có một võ đường, và phía sau võ đường lại có một khu nhà được xây dựng theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc.

"Cậu chủ."

Junhoe khẽ gật đầu một cái để đáp lại những vệ sĩ và gia nhân đang xếp thành hai hàng dài dọc hành lang để chào cậu, Jinhwan ở phía sau thì đang theo rất sát, gần như là nép mình sau lưng của Junhoe, anh rụt rè cúi đầu liên tục để chào lại bất cứ ai vừa cung kính chào mình, thầm băn khoăn không hiểu tại sao tất cả bọn họ đều tỏ thái độ nửa bất ngờ nửa sợ sệt trước phản ứng lịch sự của anh.

Junhoe hơi nhếch môi để không phì cười quá lộ liễu, Jinhwan hiện đang mất trí nhớ, nên anh nào có biết lý do tại sao toàn bộ đám thuộc hạ trong nhà cậu đều nhất mực khiếp sợ anh. Họ đã từng chứng kiến tên thiếu gia du đãng, tuy từ nhỏ đã được rèn luyện trong võ đường, ấy thế mà lên cấp ba lại phải bất đắc dĩ quy phục trước một thằng nhóc cá biệt khác, đánh thua trận và phải gọi thằng nhóc đó là đại ca.

Thậm chí đã từng có không ít lần Jinhwan chủ động đi gây hấn đánh nhau với đám vệ sĩ vào những lúc tâm tình không được vui, hoặc chỉ đơn giản là bởi anh đang thấy ngứa ngáy tay chân.

"Sao nhà cậu có nhiều đàn ông ăn vận nghiêm trang và mặt mũi lạnh tanh vậy?"

Jinwoo lo lắng hỏi sau khi Junhoe đã kéo mở một cánh cửa trượt và mời anh vào bên trong căn phòng trống.

"Do tính chất công việc thôi. Họ đều là người làm trong nhà tôi. Nhà ngoại tôi đã sáng lập ra võ đường và cho xây cái đền thờ ngoài kia từ đời tổ tiên rồi."

"Cần nhiều vệ sĩ để canh gác nơi này đến vậy à? Tôi thấy ở trước mỗi cánh cổng đều có vài người trông coi rồi mà."

Junhoe hơi khựng lại, nhìn Jinhwan ái ngại vén tóc anh vắt lên vành tai. Cậu không chắc liệu có nên kể thêm cho anh biết về gia thế của nhà nội hay không. Mẹ cậu là con gái út của một võ sư và bà ấy đã trót thành hôn với con trai trưởng của một mafia, xuất thân của hai người họ tuy có vẻ khác biệt nhưng kỳ thực lại tồn tại rất nhiều điểm giống nhau, thậm chí trong một vài trường hợp còn có thể liên thủ rất tốt với nhau. Bố của Junhoe tuy đã chọn đi theo con đường chính trị nhưng vẫn không thể nào cắt đứt hay từ chối mọi sự can thiệp, hậu thuẫn đến từ phía nhà nội, dù mẹ của cậu cũng đã chọn sang định cư ở Thượng Hải để hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng.

"Là vì ông ngoại tôi thuở còn sống có sở thích sưu tầm đồ cổ, lúc lâm chung di nguyện cuối cùng của ông cũng là mong con cháu đời sau sẽ giữ gìn và bảo tồn chúng."

"À, thảo nào..."

Nụ cười trên môi Junhoe hơi sượng lại, cậu đã quyết định nói dối Jinhwan, có lẽ anh dần dà rồi sẽ lại khám phá ra sự thật, giống như anh đã từng tự khám phá được trước đây. Vậy nên lựa chọn này của Junhoe là thích hợp nhất vào thời điểm này, thích hợp nhất cho mối quan hệ hiện tại giữa họ.

Bởi vì ở trước mặt Junhoe hiện thời là một Jinhwan không ký ức, xa lạ và ngơ ngác với mọi thứ xung quanh, cậu đã sợ ngộ nhỡ đâu gia thế của mình rồi sẽ đẩy anh ra xa, khi mà trong mắt của Jinhwan thuở chưa gặp tai nạn, Junhoe dường như vẫn luôn là tên thiếu gia sinh ra đã được đặt sẵn ở vạch đích, chẳng bao giờ cần lo nghĩ quá nhiều về tương lai, bởi do cả võ đường lẫn đền thờ này đều đã sớm thuộc quyền sở hữu của cậu, là thằng nhóc côn đồ từng cầm đầu cả đám đầu gấu ở trường học, cho đến khi đụng độ Jinhwan ở trường cấp ba, và bất đắc dĩ phải trở thành đàn em của anh...

Vậy nên khi nhìn thấy Jinhwan hoàn toàn như một tờ giấy trắng ở hiện tại, Junhoe mới chợt nghĩ, biết đâu chừng đây là cơ hội tốt để cậu và anh có thể xây dựng lại mối quan hệ. Trong quá khứ, Junhoe chưa từng có dịp để thể hiện cho Jinhwan thấy cảm tình thực sự mà cậu dành cho anh, cho một tên dù không nhà, không gia đình, cũng không có xuất thân là con nhà võ như cậu, thế mà vẫn có thể đánh thắng được cậu, có thể khiến Junhoe phải cảm thấy nể phục trước nghĩa khí của anh, sự kiên cường bất khuất của anh.

"Cậu chủ."

"Chuyện gì?"

"Ông chủ muốn cậu đến thư phòng gặp ông ấy vào bốn giờ chiều nay."

"Được."

Junhoe ngoái đầu nhìn cái bóng của tên vệ sĩ đang hiện lên trên bức màn cửa, rồi đưa mắt trở lại nhìn chàng trai đang ngồi ở trên giường.

"Giờ tôi cần phải đi tắm để thay lễ phục trước khi đến gặp bố, anh cứ tạm thời ở trong này nghỉ ngơi đi nhé."

Cánh tay đang thả lõng của Junhoe bất ngờ bị giữ lại, Jinhwan đang ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt hoang mang không chút che đậy.

"Đừng bỏ tôi ở lại đây một mình, không khí nơi này đáng sợ quá!"

"Cứ yên tâm, phòng của tôi chỉ cách đây vài gian thôi, đi gặp bố xong tôi sẽ trở lại ngay. Anh cần gì cứ nói với các gia nhân, còn toán vệ sĩ ngoài kia sẽ giữ cho nơi này được an toàn, họ không thể từ bỏ nhiệm vụ được, cũng sẽ không gây phiền hà đến anh đâu."

Jinwoo hạ tay xuống, khẽ gật đầu dù đôi mắt vẫn chưa vơi vẻ đề phòng, Junhoe chỉ cười trấn an với anh thêm một cái rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Jinwoo ngồi một mình trên giường, đưa mắt lo lắng nhìn dáo dát khắp xung quanh. Cho đến giờ anh vẫn chưa biết được tại sao mình lại gặp được cậu thanh niên mới quen ấy ở bệnh viện? Tại sao đến bây giờ Seunghoon vẫn còn chưa xuất hiện?

< Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cậu? >

"Phiền ông giúp tôi nối máy đến Lee--"

< Chaerin phu nhân hiện vẫn chưa trở về ạ. >

"Không, là Lee Seunghoon."

< Ở đây không có ai tên Seunghoon hết. E rằng cậu đã gọi nhầm số rồi. >

"Tôi gọi đúng số mà. Vậy phiền ông cho tôi hỏi--"

< Tút... Tút... Tút... >

Jinwoo trố mắt nhìn ống điện thoại ở trên tay, anh vừa tìm thấy điện thoại bàn ở trong phòng thì liền quay số gọi cho Seunghoon, nhưng trả lời anh lại là một giọng trung niên mà Jinwoo chưa từng nghe thấy trước đây. Rốt cuộc là ai đang giữ điện thoại của hắn? Lại còn liên tục chen ngang ngắt lời, không để cho Jinwoo được hoàn tất câu hỏi của anh. Mà Lee Chaerin là ai?

"Anh gì đó ơi, làm ơn cho tôi hỏi."

Tên vệ sĩ đang đứng gác ngay trước cửa phòng thoáng giật mình, dù đã nghe cậu chủ căn dặn rằng Jinhwan đang bị mất trí nhớ, phải chú ý trông chừng anh cẩn thận, thế nhưng bất thình lình nhìn thấy thằng nhóc con từng vật mình té đau điếng đang đứng ngay bên cạnh, giương ánh mắt hiền lành nhìn lên mình, gã vẫn cảm thấy khá sửng sốt.

"Có... có chuyện gì vậy... ạ?"

Jinwoo nhoẻn miệng cười bẽn lẽn, thầm băn khoăn tự hỏi tại sao trông nét mặt người đàn ông mang kính đen này lạnh lùng là thế, vậy mà mở miệng ra lại nghe có vẻ nhút nhát ghê.

"Đây có phải là đền thờ nhà họ Lee không ạ?"

"Phải rồi, thưa... cậu."

"Vậy Lee Chaerin là..."

"Là bà chủ của chúng tôi."

"Ra vậy... Thế, có phải tất cả điện thoại bàn ở đây đều được nối máy nội bộ không?"

"Thưa phải."

"Vậy làm sao để gọi cho người ở bên ngoài?"

"Chỉ có thể dùng điện thoại di động thôi ạ."

Jinwoo cắn môi. Vậy mà Junhoe bảo nơi này không đáng sợ như vẻ bề ngoài, anh lại cảm thấy nó rất tù túng luôn ấy chứ, cậu ta làm sao có thể sống thoải mái được trong một không gian như thế này vậy?

"Junhoe đang ở đâu vậy ạ?"

"Cậu chủ hiện đang tắm."

"Tôi có thể ghé mượn điện thoại của cậu ấy được không?"

"Từ đây cho đến lúc cậu chủ trở về từ thư phòng, không cho phép bất cứ ai làm phiền. Mời cậu Kim vui lòng trở về phòng, cậu chủ sẽ ghé thăm cậu sau ạ."

Tên vệ sĩ nâng tay cứng nhắc hướng về phía cửa phòng mà mồ hôi mẹ cùng mồ hôi con tuôn ra lũ lượt, sau khi Jinhwan đồng ý bước trở lại vào trong, gã mới có thể đứng thả lõng người, thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên gã nói chuyện với Jinhwan lâu đến vậy, lại còn có thể ra yêu cầu với anh đúng theo mệnh lệnh, chứ nếu là trước đây thì gã chẳng bao giờ dám nửa lời ngăn cản Jinhwan đâu, trừ phi được đích thân ông chủ giao phó trọng trách. Gã mà dám ngăn cản thì thể nào cũng bị thằng nhóc đó quát mắng, thậm chí còn đánh đập không chút nương tình.

"Hầy. Chờ... Lại phải chờ!"

Jinwoo chán nản ngồi phịch xuống giường và thở dài thườn thượt. Nghĩ bụng vì dù sao cũng đang chẳng thể làm được gì khác, chi bằng anh cũng đi tắm, thay ra bộ quần áo bệnh nhân này, tìm cách giết thời gian cho đến lúc lại được gặp Junhoe để nhờ cậu ta giúp đỡ vậy.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Junhoe đang đứng lau tóc thì bỗng nghe thấy tiếng Jinhwan hét lên thất thanh, vang vọng đến tận chỗ của cậu. Khoác vội lên người chiếc áo choàng tắm, Junhoe lo lắng cùng một nhóm vệ sĩ chạy đến phòng của Jinhwan, liền trông thấy anh đang nằm ngất xỉu dưới sàn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro