11. Đầu gấu Kim Jinhwan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thay quần áo đi. Phải che chắn cho kỹ vào rồi chúng ta mới có thể ra ngoài."

"Thôi cho tôi xin đi, nhìn nóng ngộp chết được."

Jinhwan vừa ngậm ống hút của hộp sữa mà Seunghoon mua tạm cho anh uống lót dạ, vừa bĩu môi giáng ánh nhìn kỳ thị xuống chồng đồ ngụy trang mới được hắn đặt lên giường.

"Nếu không chịu mặc thì cậu sẽ không dễ gì rời khỏi được cái bệnh viện này đâu. Jinwoo đang là một nghệ sĩ nhận được rất nhiều sự chú ý, chỉ cần để cho cánh nhà báo thấy được, thể nào cũng bị bủa vây hết đường ra."

"Ai dám cản đường của tôi chứ? Và dù có đang ở trong thân xác của một người nổi tiếng đến mức nào đi chăng nữa, thì chuyện giữ gìn hình ảnh cho anh ta liên quan gì đến tôi? Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện tôi muốn quan tâm, không phải là cuộc sống của tôi, vậy thì việc gì tôi phải làm theo lời anh nói?"

Seunghoon thở ra nặng nề và khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa phòng bệnh, thầm nghĩ rằng đây đúng là trò đùa của số phận, khi mà kẻ đang ở trong thân xác của Jinwoo lại mang những nét tính cách hoàn toàn trái ngược với anh, đầy bốc đồng và ương ngạnh. Vậy thì rốt cuộc ý nghĩa đằng sau sự hoán đổi này là gì?

"Được thôi, cậu có thể không màng quan tâm đến sự nghiệp của người đã có ơn cứu mạng mình, nhưng dựa theo những gì cậu đã kể, thì tôi dám chắc rằng hiện tại cậu sẽ không thể làm gì khác ngoài tạm thời sống cuộc đời của Jinwoo, và tuân theo sự xếp đặt của tôi. Vì chỉ có tuân theo sự xếp đặt của tôi, cậu mới có thể được yên ổn trong thời gian tới. Vì nghĩ mà xem, ai sẽ tin vào câu chuyện điên rồ này ngoài những người trong cuộc? Tên đàn em nào sẽ cho cậu ở nhờ, cho cậu mượn tiền với ngoại hình đó kia chứ?"

"Vậy thì tôi sẽ mang cái vẻ ngoài nổi tiếng này đi lừa đảo kiếm tiền."

"Người tự cao như cậu thì đời nào làm được những loại chuyện ấy."

"Hừm..."

Jinhwan không muốn để cho Seunghoon thấy được rằng anh đã bị thuyết phục trước những luận điệu hợp lý của hắn, nhưng cứ ngồi lì ở đây mà cố chấp tranh cãi thì cũng không mang lại được ích lợi gì cho anh.

"Tôi sẽ chỉ tròng thêm nón và áo khoác."

Seunghoon gật đầu để cho Jinhwan được làm theo ý muốn, rồi choàng vai toan định che chắn cho anh giữa lúc hắn mở cửa phòng bệnh.

"Đừng xáp lại gần! Tôi muốn đi một mình!"

Jinhwan vừa to tiếng cự nự với tên đàn ông vừa kéo anh vào lòng, thì một toán nhà báo đã từ phía xa bước nhanh đến khu vực của hai người bọn họ, mấy người đó vừa giơ cao máy ảnh vừa gọi tên người yêu của Seunghoon, khiến hắn ngay lập tức trở nên khẩn trương hơn. Seunghoon bực bội giữ chặt Jinhwan ở sát bên người hắn, rồi mạnh bạo kéo anh bước đi gấp rút ra khỏi cổng bệnh viện và ngồi vào ngay chiếc xe hơi đang mở cửa chờ sẵn.

"Kim Jinhwan! Tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu còn một lần nữa hành xử như thế ở nơi công cộng, tôi nhất định sẽ bắt cậu phải trả giá đắt! Jinwoo đã phải cực khổ lắm mới có thể tạo dựng được sự nghiệp hiện tại, cậu có biết một hành động vừa rồi của cậu đã có thể khiến anh ấy chịu tai tiếng như thế nào không hả??"

Jinhwan chớp mắt sững sờ nhìn nét mặt giận dữ của Seunghoon, chưa kịp tỏ thái độ sau khi mới bị hắn thô bạo đẩy vào bên trong xe thì đã phải nghe mắng nhiếc rồi. Anh còn đang bối rối không hiểu được tại sao tên đàn ông họ Lee này lại có thể khiến cho mình nhất thời cảm thấy hoảng sợ đến như vậy, thì Seunghoon đã lạnh lùng bảo tài xế đưa họ trở về nhà.

Hắn một tay tháo nới cà vạt ở trên cổ, trông như thể đang cố tự trấn tĩnh lại tâm tình của chính mình.

"Chỉ là không cho anh chạm vào thôi mà, có thể gây hiểu lầm đến mức nào kia chứ?"

Jinhwan bất mãn nhìn ra ngoài cửa kính khi chiếc xe mỗi lúc một xa dần khỏi nhóm nhà báo đang còn đứng bát nháo ở trước cổng bệnh viện.

"Thế giới của người nổi tiếng phức tạp lắm, báo chí có thể thêu dệt nên đủ mọi loại đồn thổi, chỉ một hành động né tránh vừa rồi của cậu thôi cũng đã đủ để họ phao tin Jinwoo và tôi đang trục trặc tình cảm rồi."

"Hai người đã công khai mối quan hệ?"

Seunghoon hơi cúi mặt và nhắm nghiền đôi mắt lại, đầu suy tính chuyện sẵn sàng đối phó với lều báo ngày mai, nhưng hắn vẫn trầm giọng, gật đầu trả lời kẻ đang ngồi ở bên cạnh.

"Công khai được hơn hai năm rồi."

"Chà, bạo dạn quá nhỉ, không sợ ảnh hưởng xấu đến hình tượng của người yêu nữa à?"

Jinhwan hất mặt về phía Seunghoon với thái độ châm chọc, thế nhưng hắn lại chọn nhìn thẳng vào anh bằng loại ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, khiến nụ cười mỉa mai trên môi Jinhwan hóa gượng gạo.

"Tôi tuy không làm trong giới giải trí nhưng cũng được xem là có chút danh tiếng khiến người khác phải dè chừng, tánh khí của Jinwoo lại vốn dĩ rất vô tư, đơn thuần, thế nên tôi đã muốn thông qua chuyện công khai mối quan hệ, có thể giúp anh ấy tránh được phần nào những cạm bẫy và cám dỗ."

Jinhwan gật gù nhướn mày ra vẻ đã hiểu và không mấy quan tâm, nhưng thật ra anh lại đang chuyển dời tầm mắt đi nơi khác là bởi vì sau khi cảm nhận được sự quan tâm của Seunghoon dành cho Jinwoo, Jinhwan bỗng cảm thấy trong lòng mình dấy lên một cảm xúc rất kỳ quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro