10. Đầu gấu Kim Jinhwan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoo lo lắng nhìn xuống bãi đỗ xe trong bệnh viện, không biết từ lúc nào mà xe của một vài tòa soạn đã xuất hiện ở dưới đấy, nhưng có lẽ vì chưa xác định được vị trí phòng của Jinwoo nên chẳng có tay nhà báo nào quanh quẩn ở phía bên ngoài cửa.

"Cậu này..."

"Hửm?... Là Koo Junhoe."

Jinwoo cười ái ngại, ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh và chớp mắt nhìn xuống anh.

"Phiền cậu, đưa tôi rời khỏi đây có được không?"

"Được chứ. Anh đợi một lát, tôi đi làm thủ tục xuất viện."

"Có thể để sau được không?? Tôi... tôi cần phải gấp rút rời khỏi chỗ này."

Junhoe ngỡ ngàng nhìn xuống bàn tay đang níu lấy ống tay áo khoác jeans của cậu. Jinhwan đang vừa dè dặt nói vừa cắn nhẹ môi dưới, mắt lấm lét hướng sang một góc khác với vẻ đầy bất an. Lần đầu tiên Junhoe được thấy bộ dạng ngượng nghịu này của anh, gò má cậu liền bất giác nóng bừng lên.

"Được..."

Suốt dọc đường di chuyển xuống hầm gửi xe hai bánh, gò má Junhoe vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hạ làm sao được khi mà Jinhwan ở ngay bên cạnh cứ mang vóc người nhỏ nhắn của anh nép sát vào cậu, như thể đang muốn nương nhờ sự che chắn của Junhoe, khiến cậu phải khó khăn lắm mới có thể ngăn nụ cười khoái chí của chính mình, anh như vậy có phải là đang mắc vào hội chứng của gà con mới sinh, sẽ đeo bám theo bất cứ ai nó nhìn thấy đầu tiên sau khi rời khỏi trứng hay không?

"Đội vào đi."

Junhoe chuyền sang cho Jinhwan chiếc nón bảo hiểm còn lại, nhưng anh lại đang nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt dè chừng.

"Lẽ nào anh đã quên luôn cả cách đội nón bảo hiểm?"

"Không. Tôi biết cách đội chứ. Có điều... bộ không còn phương tiện di chuyển nào khác sao?"

Jinwoo mở lời hỏi cậu thanh niên đã yên vị trên con xe phân khối lớn, hi vọng rằng sẽ không phải nghe thấy câu trả lời mà anh đang lo sợ. Jinwoo chưa từng ngồi trên xe motor, cũng chưa từng nghĩ là sẽ có lúc anh buộc phải ngồi lên một chiếc xe motor.

"Không còn đâu. Cứ leo lên đi, rồi thể nào anh cũng sẽ thích nó."

Junhoe tự tin vỗ lên chỗ ngồi sau lưng cậu, thầm nghĩ đầu Jinhwan lần này bị chấn thương nặng lắm rồi, đến mức nhìn thấy xe motor mà lại có thể tỏ ra lạ lẫm.

"Hơ hơ, cậu này cứ nói như hiểu tôi lắm ấy."

"Bao giờ nhớ ra, anh sẽ hiểu. Nào! Bám chắc vào. Chúng ta đi!"

"Á!"

Jinwoo la toáng lên một tiếng rồi bất đắc dĩ vòng tay ôm chặt cứng lấy người đang cầm lái ở phía trước, Junhoe rõ ràng là đã nhìn ra chuyện anh nhát xe motor thế mà vẫn nỡ phóng xe đi với tốc độ không hề chậm.

"Đừng căng thẳng, tôi vững tay lái lắm, anh cứ thoải mái mà cảm nhận sức gió đi."

Jinwoo chớp chớp đôi mắt đang nheo lại bên trong cái nón bảo hiểm to tướng, cậu trai này vừa nói gì cơ, cảm nhận sức gió á?

"Buông tay ra đi. Phải tin ở tôi chứ."

"Đừng!"

Junhoe toe toét cười trước cái ôm chặt cứng của tên đại ca hiện đang mất trí nhớ, mặc dù Jinhwan phản ứng như vậy rất đáng yêu, thế nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định gỡ mười ngón tay hiện đan xiết vào nhau ở trên bụng của mình.

"Tin tôi đi, sẽ thú vị lắm!"

"Sẽ nguy hiểm lắm thì có..."

"Hahaha, anh chưa thử, làm sao biết được chứ?"

Jinwoo hơi cúi đầu cân nhắc đến lời khuyến khích của Junhoe, đúng là trước nay đã từng có rất nhiều việc liều lĩnh mà anh muốn thử qua, nhưng bởi vì nhút nhát, bởi vì không ai bắt ép Jinwoo phải làm cả, thế nên anh đều đã ngậm ngùi bỏ lỡ chúng.

"Cậu nhất định phải trông chừng giúp tôi đấy nhé? Hứa đấy nhé?"

"Được rồi, yên tâm đi, tôi hứa."

Miệng Junhoe nhoẻn rộng cho một nụ cười thật tươi khi cậu cảm nhận được đôi bàn tay của Jinhwan đang dần buông nhau ra. Qua mặt kính chiếu hậu, Junhoe có thể thấy hai cánh tay anh đang duỗi ra đón gió, rồi cậu mỉm cười hài lòng khi được nghe thấy giọng nói ngập tràn sự phấn khích của người ngồi phía sau.

"Thấy thế nào hả?"

"Thích... thích lắm... Thật là mát!"

Jinwoo sảng khoái hít sâu vào bầu không khí trong lành, lúc đã tạm đẩy lùi được những sợ sệt và hoài nghi, anh mới có thể vô tư cảm nhận được làn gió mát rượi đang luồn qua những kẽ ngón tay mình. Trong thoáng chốc, Jinwoo thấy như đang được sải cánh bay lượn trên bầu trời, hệt như những chú chim, cứ nương theo hướng gió mà lao về phía trước, để bản năng làm chủ thay cho đôi mắt, cho trí óc.

"Hahaha."

"Á!"

Junhoe hứng khởi rồ ga mạnh hơn, cậu muốn Jinhwan tìm thấy lại được những thú vui mà anh đã từng có trước đây, nhưng cũng thấy rất luyến tiếc vòng tay nhỏ nhắn kia, vì vậy, cậu sẽ không đề nghị anh buông mình ra thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro