9. Diễn viên Kim Jinwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc, hiểu rồi, tức là rất có thể hiện tại linh hồn của Kim Jinwoo đang ở trong thân xác của tôi, bởi vì tôi đang ở trong thân xác của Kim Jinwoo, và nhờ có sự hoán đổi này mà tôi mới còn sống được tới bây giờ, thay vì bỏ mạng sau cái tai nạn nghiêm trọng đó chứ gì."

Jinhwan thả người nằm phịch trở lại xuống giường, vừa nói vừa giương mắt ngắm nghía cánh tay mảnh khảnh với nước da sáng và mịn màng, trông chẳng khác gì tay con gái.

"... Một diễn viên, thảo nào ngoại hình anh ta xinh xắn và mảnh mai như này..."

Nói đoạn, Jinhwan chợt đưa mắt nhìn sang Seunghoon. Anh đang bị mắc kẹt trong thân xác người yêu của hắn, chẳng trách sao lúc Jinhwan mới tỉnh dậy, hắn lại có những động chạm hết sức tùy tiện lên người anh. Nhớ đến mấy lần phải giằng co với Seunghoon khiến Jinhwan bất giác cảm thấy tò mò, chẳng biết nếu được ở trong thân xác của chính mình, anh có dễ dàng bị cái tên đàn ông đó trấn áp như vậy không nhỉ?

"Uầy, nổi hết cả da gà."

Seunghoon chau mày nhìn cái kẻ mang ngoại hình của Jinwoo đột nhiên ngồi bật dậy, còn lắc đầu nguầy nguậy, bèn thầm phỏng đoán xem cậu ta là đang nghĩ đến loại chuyện đáng kinh tởm gì mà biểu cảm khuôn mặt lại trông kì thị đến vậy.

"Này, giữa anh với tên Jinwoo đó... đã ngủ với nhau chưa vậy?"

Rốt cuộc cũng đã làm sáng tỏ được nguyên nhân đằng sau hành động quái đản của Jinhwan, Seunghoon thở ra nặng nề, nhìn anh bằng nửa con mắt chán ghét.

"Chúng tôi vẫn ngủ với nhau hằng đêm đấy."

"Ôi... ôi, thôi, tôi sẽ không hỏi về những chuyện như thế nữa."

Jinhwan rùng mình tỏ thái độ kinh hãi rồi lại nằm ngửa ra trên giường, thoải mái vươn vai duỗi chân.

"Oa, đói bụng quá! Nếu là trước kia thì tôi tuyệt đối sẽ không tin lời anh nói đâu, nhưng vì bây giờ nó đã quá rõ ràng ngay trước mắt rồi nên không muốn tin cũng chẳng được. Và bởi vì tôi vẫn không tin vào bói toán, không tin chuyện bà thầy bói kia có thể hóa giải được mớ bòng bong này, nên xem như bả may mắn được toàn mạng."

Jinhwan chép miệng, tuy rằng nói thì là nói như vậy, thế nhưng vốn dĩ trước nay anh đã quen giải quyết mọi vấn đề bằng bạo lực, giờ lại không thể tận dụng được thế mạnh của bản thân, bỗng cảm thấy tương lai phía trước thật mông lung.

"Cậu nghĩ thân xác mình hiện đang nằm ở bệnh viện nào?"

Seunghoon khoanh tay hỏi bằng giọng nghiêm nghị, vậy mà Jinhwan lại chỉ nằm nhún vai, nhìn thẳng lên trần nhà và hồi đáp với thái độ thờ ơ.

"Chả biết nữa, bất thình lình bị xe tải húc văng lên trời, xong rồi bất tỉnh nhân sự, tỉnh dậy đã thấy mình bị mắc kẹt trong cái hình hài yếu đuối này."

"Cậu gặp tai nạn ở khúc đường nào? Tôi có thể bắt đầu tìm từ những bệnh viện gần đó."

Seunghoon kiên nhẫn hỏi, cố gắng phớt lờ chuyện thằng nhóc đang nằm kia cứ liên tục giở giọng chê bai người yêu của hắn.

"Tôi không nhớ chính xác đoạn đường ấy, nhưng tôi đã chạy ngang qua một cái hội chợ đấy. Khỉ thật, nghĩ lại vẫn thấy tức sôi máu, nếu như không đi tìm tụi đàn em của thằng Jiwon và không bận tâm đến tiếng pháo hoa kỳ quặc đó, tôi đã chẳng lâm vào tình cảnh khốn nạn này."

"Pháo hoa? Vậy là cậu cũng gặp tai nạn vào đúng thời điểm đó... Sự trùng hợp giống như đã mở ra một giao lộ, khiến Jinwoo và cậu mới phát sinh mối liên kết."

"Sao?"

"Tiếng pháo hoa kỳ quặc mà cậu đã nghe thấy, chính là khi Jinwoo của tôi gặp tai nạn. Anh ấy đã vô tình giẫm chân lên dây pháo."

"Hậu đậu thế, mắt đẹp chỉ để trưng thôi à? Mà khoan đã! Nói như vậy tức là vì anh ta giẫm trúng dây pháo làm nó không thể bắn lên trời, làm tôi đưa mắt tìm kiếm nó trên trời nên mới bị xe tông đó hả??"

"Cậu lấy tư cách gì mà nhảy dựng lên chứ? Chính cậu là kẻ lái xe thiếu quan sát kia mà! Đừng có quên rằng nếu không nhờ ở trong cơ thể này thì cậu đã sớm toi mạng rồi!"

"Hứ!!"

"Giờ thì mau nằm trở lại xuống giường và nói cho tôi biết họ tên cùng địa chỉ nhà cậu!"

"Kim Jinhwan!! Không có nhà!!"

"Đừng có đứng ở trên đó mà hét lên với tôi! Mắc mớ gì lại không có nhà?"

"Có cũng không về! Anh đừng tìm đến điều tra vô ích!"

"Ngồi xuống mau lên. Không được làm ồn trong bệnh viện. Đặc biệt là khi cậu đang ở trong thân xác của một người nổi tiếng!!"

Seunghoon từ bỏ nhẫn nại để trừng mắt nhìn Jinhwan, cậu ta đang ở trong hình hài của Jinwoo, đang cho hắn thấy lối hành xử chưa bao giờ xuất hiện ở Jinwoo, và khiến hắn phải có những hành động mà Seunghoon chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ phải làm thế ở trước mặt của Jinwoo.

"Mắc gì tôi phải nghe theo lời của anh chứ?? Đây cũng có phải là thân xác của tôi đâu! Nếu có mang nhục thì cũng chỉ có người yêu của anh mang nhục thôi lêu lêu lêu ôi... ôi... Cơn đói... Mẹ nó chứ, cơ thể này quá kém sức chịu đựng..."

Jinhwan ôm bụng và chống tay quỳ xuống ở trên giường, không còn đủ sức để ngang bướng chọc phá Seunghoon nữa.

"Hãy hợp tác trả lời mọi câu hỏi của tôi đi rồi tôi sẽ mua thức ăn cho."

"Ông đây cóc cần nhá... Miếng ăn là miếng nhục..."

"Ừ đấy, để rồi xem cậu lết đi xin thức ăn kiểu gì, tiền thì không có một xu, mật khẩu thẻ tín dụng thì không biết..."

"Cấm cười! Nếu còn cười tôi sẽ bỏ đói chết người yêu của anh..."

"Nhãi ranh cứng đầu, tưởng chết đói dễ lắm sao?"

"Thôi được rồi. Quân tử trả thù, mai cũng chưa muộn. Muốn gì hỏi lẹ lên! Rồi mau mua cho tôi thức ăn... Đói quá rồi..."

"Đang sống tạm ở đâu?"

"Nhà của đàn em."

"Hoang tàn vậy mà cũng có người cho vào ở cùng ư?"

"Là đàn em của tôi! Đứa nào dám từ chối??"

"Địa chỉ nhà đàn em?"

"Cho tôi ăn đi rồi tôi sẽ ghi ra sau, chứ không có ở nhà đứa nào cố định hết."

"Thế còn địa chỉ liên lạc của bố mẹ?"

"Họ chết cả rồi."

"Họ hàng thân thích?"

"Đã lâu không còn liên lạc nữa."

"Lúc gặp tai nạn, trên người cậu có sẵn giấy tờ tùy thân gì không?"

"Không..."

"Kể cả bằng lái xe?"

Jinhwan bỗng bật lên tiếng cười khẩy như thể điều Seunghoon vừa hỏi thật hài hước.

"Ha, tay lái lụa như tôi cóc cần bất cứ gì để chứng minh mình có thể điều khiển một con xe phân khối lớn!"

Seunghoon đứng thẳng dậy khỏi cửa phòng, cảm thấy ngán ngẩm khi chẳng thể góp nhặt được bao nhiêu thông tin để tìm kiếm Jinwoo từ cái thằng oắt con ở trước mặt.

"Hỏi đủ chưa? Thức ăn bao giờ thì có hả?"

Seunghoon thoáng xao nhãng khi hắn chợt nhớ đến một rắc rối khác, bèn vén rèm cửa sổ ra một chút vừa đủ để đưa mắt thăm dò, tuy đang quay lưng về phía Jinhwan, hắn vẫn trả lời anh bằng chất giọng trầm ngâm.

"Tôi nhất định sẽ cho cậu ăn no nê, nhưng không phải là ở đây. Chúng ta cần sớm rời khỏi cái bệnh viện này, cánh nhà báo ở bên ngoài đang lân la hỏi chuyện mỗi lúc một đông hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro