8. Không đơn độc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoo chậm chạp dụi mắt, nhẹ thốt lên một tiếng rên rỉ trước khi lộm cộm chống tay ngồi dậy, đầu anh đau dữ lắm, mấy vòng vải băng này có phải đã quấn chặt quá rồi không?

"Ể, chân sao lại không bị gì hết?"

Cẩn trọng nhúc nhích từng chân một, Jinwoo nghiêng đầu ngờ vực, rõ ràng là anh đã nhìn thấy một bàn chân của mình đạp trúng dây pháo và cảm thấy rất bỏng rát trước khi bị ngất xỉu kia mà.

"Nhưng sao... hai chân của mình hôm nay trông khác nhỉ? Chẳng nhẽ nào đã hôn mê lâu đến vậy... Ể, cơ bắp ở đâu ra thế này?"

Jinwoo vạch áo lên rồi há hốc mồm nhìn xuống vùng bụng săn chắc mà bản thân chưa từng có trước đây, càng nhìn càng thấy lạ, cơ thể anh hôm nay trông rất khác.

"Seunghoon... Seunghoon à..."

Vừa nhỏ giọng gọi, Jinwoo vừa đưa mắt dáo dát ngó nghiêng khắp xung quanh để tìm kiếm người bạn trai họ Lee, Seunghoon chắc chắn sẽ không để anh nằm lại trong phòng bệnh một mình đâu. Nghĩ tới đó cũng là lúc Jinwoo phát hiện ra một chàng trai lạ mặt đang ngồi ngửa cổ ra sau ngủ ngon lành trên chiếc ghế đặt cạnh bên cửa phòng, anh tốc chăn bước xuống giường để đến bên cậu bạn ấy, đoán thầm rằng đây có lẽ là một nhân viên được Seunghoon giao cho nhiệm vụ canh chừng mình.

"Này, cậu bạn trẻ, tỉnh dậy đi."

Junhoe lơ mơ mở mắt ra khi cảm nhận được bàn tay ai đó đang lay động vai mình, khuôn mặt của Jinhwan bất thình lình hiện ra ở ngay trước tầm mắt khiến cậu nhảy dựng lên trên ghế, chưa bao giờ họ nhìn thẳng vào nhau ở cự li gần như thế này trước đây.

Junhoe áp tay lên ngực, hồi hộp trấn an trái tim đang đập mạnh tựa muốn nhảy luôn ra bên ngoài, Jinwoo cũng hết hồn lùi vài bước ra đằng sau, bốn con mắt chớp chớp nhìn nhau trong vài giây trước khi một trong số hai chủ nhân của chúng vô tội lên tiếng hỏi:

"Cậu sao lại phản ứng mạnh như thế chứ? Làm tôi giật hết cả mình."

"Bởi vì tôi... Mà anh tỉnh dậy từ hồi nào vậy??"

Junhoe bối rối đứng bật dậy hòng lấp liếm cho bộ dạng lúng túng của mình.

"Cậu làm ơn cứ đứng yên ở đấy."

Jinwoo sợ sệt lùi thêm vài bước nữa, cái cậu thanh niên lạ mặt này bỗng dưng lại bật dậy khỏi ghế, đem tướng tá cao lớn của cậu ấy phủ bóng hết cả anh, nhất thời khiến Jinwoo cảm thấy rất bất an.

"Cậu là ai vậy? Seunghoon đâu?"

"Seunghoon là ai?... Jinhwan, anh không nhận ra tôi ư?"

Junhoe nhíu mày hỏi ngược lại Jinhwan.

"Có lẽ nào... Lẽ nào anh đã bị mất trí nhớ rồi!!"

"Không có đâu, trí nhớ của tôi vẫn còn tốt, tôi chỉ không giỏi xác định phương hướng thôi, mà cậu đừng có sấn tới đây nữa. Đã bảo là cứ đứng yên tại chỗ đi mà!"

Jinwoo lớn giọng tới mức gần như là muốn la toáng lên vì hoảng sợ, anh không thể lùi ra sau thêm được nữa bởi tấm lưng đã đập vào vách tường, chỉ có thể bày tỏ thái độ bằng cách nhăn mặt ái ngại, trông bộ dạng của chàng trai đang đứng ở trước mặt anh có gì đó rất bặm trợn, dữ dằn.

"Làm ơn... làm ơn gọi cho Seunghoon giúp tôi được không? Nếu không biết thì để tôi đọc số điện thoại cho cậu nhé?"

"Rốt cuộc thì Seunghoon là tên nào??"

Junhoe mất kiên nhẫn gằn giọng hỏi.

"Cậu sao lại không biết Seunghoon là ai chứ?"

"Tôi đã bao giờ nghe anh nhắc đến cái tên ấy đâu!"

"Nếu không biết Seunghoon là ai vậy thì tại sao cậu lại có mặt ở trong này?"

Junhoe xuôi tay bất lực nhìn Jinhwan nay đã rơm rớm nước mắt, đây là lần đầu tiên Junhoe chứng kiến tên đại ca hổ báo của mình rơi nước mắt, cảnh tượng quả thực vừa khiến cậu nhất thời đâm mủi lòng lẫn khiếp đảm cùng một lúc. Jinhwan chắc chắn là bị mất trí nhớ thật rồi, Junhoe cắn rứt nghĩ thầm ở trong bụng, nếu không thì sẽ chẳng đời nào anh lại đi hành xử như thể một con người hoàn toàn khác thế này cả.

"Thôi được rồi, nín đi, không nhớ cũng không sao, rồi từ từ anh sẽ lại bình phục."

Junhoe gượng gạo vươn tay ra vỗ nhè nhẹ lên cánh tay của Jinhwan, cái cánh tay đã từng vô số lần hạ gục nhanh gọn biết bao nhiêu kẻ đối địch bất chấp độ chênh lệnh tầm vóc, ấy vậy mà nay lại đang được khổ chủ dùng để lau đi hai hàng lệ đang lã chã lăn dài trên gò má. Nếu sau này có cơ may khôi phục lại được trí nhớ, liệu Jinhwan có tìm cách xóa sổ cậu để chôn vùi đi ký ức đáng xấu hổ của ngày hôm nay không?

"Huhuhu không nhớ cái gì mà không nhớ, đã bảo là trí nhớ của tôi vẫn còn hoạt động tốt lắm mà, chỉ có cậu là không biết Seunghoon của tôi là ai thôi..."

Dù sao thì hiện thời cũng đang chỉ có mỗi hai người bọn cậu ở trong phòng, Jinhwan lại đang bị mất trí nhớ vì lời nói dối quái ác của Junhoe, cậu nửa muốn làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm, nửa muốn nhân cơ hội này thử rút ngắn khoảng cách với Jinhwan, cử động tuy vẫn mang nặng sự dè chừng do Junhoe biết anh là ai và anh có thể làm gì với cậu, nhưng rốt cuộc thì Junhoe cũng thành công kéo được Jinhwan vào trong lòng cậu để xoa xoa đầu an ủi anh.

"Phải, phải, anh nói đúng, là tôi sai, người tạm thời đang ở trong trạng thái mong manh dễ vỡ, muốn nói sao cũng được, muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa đi."

Ôi mẹ ơi, Junhoe thầm trố mắt kinh động, lần đầu tiên được thấy tên đàn anh họ Kim này chịu ngoan ngoãn rút vào trong lòng cậu, còn để yên cho cậu vỗ đầu nữa kia chứ, cảm giác thật mới lạ đến sởn cả gai óc mà! Nhưng tóc Jinhwan thô ráp quá, bởi vì ngoài tập luyện để tăng cường khả năng đánh đấm ra thì Junhoe đã bao giờ thấy anh chịu làm gì để chăm chút cho ngoại hình đâu.

"Làm ơn..."

Junhoe hệt một tên vì đang có ý đồ xấu mới có tật giật mình, hoảng hồn buông Jinhwan ra, đang ngay lúc định tranh thủ dịp trọng đại nhiều khi cả trăm năm mới có một lần này, ngửi thử mùi tóc của Jinhwan, dè đâu anh lại đột ngột ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn lên cậu cùng lòng bàn tay xòe mở.

"... Cho tôi mượn điện thoại."

Junhoe luống cuống lôi từ trong túi quần ra thứ Jinhwan đang hỏi mượn, rồi trố mắt thật thà chìa cái màn hình tối đen ra ngay trước mặt anh.

"Hết pin mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro