7. Không đơn độc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, không phải là ác mộng."

Jinhwan bực bội gãi đầu ngay khi vừa nhận ra chính mình vẫn còn đang kẹt lại trong phòng bệnh. Có tiếng mở cửa phòng và gã đàn ông lạ mặt kia lại xuất hiện, anh nhanh nhẹn ngồi dậy, thủ thế ngay trên giường, nhưng rồi lại chợt nhận ra thái độ của hắn đối với mình nay đã khác, gã đàn ông đó hiện chỉ đang đứng tựa lưng lên cửa phòng, khoanh tay nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng khổ não.

"Cậu là ai?"

"Việc gì tôi phải nói cho anh biết?"

Jinhwan trừng mắt từ chối trả lời câu hỏi, rồi bỗng như chợt nhận ra điều gì đó, hai mắt anh mở to mừng rỡ, nhất thời quên mất vết thương đau mà phóng khỏi giường để chạy vào nhà vệ sinh, nhưng nửa chừng lại bị cái chân bó bột cản trở đến té ngã về phía trước, may mà vịnh kịp vào thành bồn rửa.

Jinhwan chống tay gượng dậy, cố rướn người lên để kiểm tra lại chính mình trong gương. Đáng tiếc thay, hình ảnh phản chiếu kia vẫn không phải là khuôn mặt của anh.

"Aaaaaaa!!"

Seunghoon bình tĩnh dùng ngón tay bịt hai lỗ tai lại và chờ cho tiếng la hét lắng xuống, trước khi lạnh lùng bước vào nhà vệ sinh lôi một người bệnh đang liên tục đập đầu mình lên thành bồn tắm trở lại trên giường, hắn ấn đầu Jinhwan nằm xuống, miễn cưỡng xem xét quanh vùng trán của anh.

"Nên nhớ đây không phải là thân xác của cậu, đừng có tùy tiện gây tổn thương cho nó."

"Không phải thân xác của tôi... Vậy là anh biết chuyện gì đang xảy ra ư?? Nói mau!! Thân xác thực sự của tôi đâu?? Tại sao tôi lại ở trong cái cơ thể yếu ớt này thế hả??"

Seunghoon lạnh lùng kéo đôi bàn tay đang nắm lấy cổ áo của hắn xuống, cố ra sức trấn giữ một chàng trai đang giãy giụa. Cho đến bây giờ dù vẫn chưa thể biết được danh tính thực sự của tên này, nhưng người đang điên tiết quẫy đạp bên dưới hắn hiện vẫn còn mang hình hài của Jinwoo, vậy nên Seunghoon không tài nào nỡ sử dụng quá nhiều bạo lực lên cậu ta được.

"Nằm yên đi! Đừng có cựa quậy nữa! Nếu không nằm yên tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cậu biết!!"

Jinhwan thở dốc nằm trở lại xuống giường, thôi không còn rướn đầu lên phản kháng nữa, phần vì cái thể trạng yếu đuối này thật khiến anh mau bị mất sức, phần vì anh cần phải nghe thử xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro