15. Địch thủ Kim Jiwon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi no căng cả bụng, thích quá điiii... Chanwoo à, cảm ơn em nhiều nhé!"

Jinhwan sảng khoái vươn vai trên ghế, rồi chợt cụt hứng ngay khi nhìn thấy Seunghoon bước đến trước mặt mình.

"Lại chuyện gì nữa đây?"

"Hôm nay Jinwoo có một talkshow phải tham gia, cậu ăn xong rồi thì mau đi chuẩn bị, các nhân viên đang chờ sẵn ngoài phòng khách đấy."

"Anh ta có talkshow phải tham gia thì liên quan gì đến tôi??"

"Suỵt! Nhỏ giọng lại. Đừng quên cậu đang sống nhờ trong thân xác của ai."

"Mẹ nó, đừng có nói như thể ông đây cần cái cơ thể yếu đuối này lắm!"

"Jinwoo à, mau ra chọn đồ đi em."

Jinhwan đang đứng bật dậy toan định tranh cãi với Seunghoon thì một chị nhân viên nhỏ nhẹ bước vào, hắn ngay lập tức đẩy cậu bước theo sau bà chị ấy, kể cả khi Jinhwan đã dùng dằng chống đối lại những cú đẩy và bị Seunghoon nắm lôi ra một cách đầy miễn cưỡng.

"Nào, ngồi xuống đi em."

"Đừng có đụng vào tóc của tôi."

"Bộ này? Hay là bộ này nhỉ?"

"Đừng có đụng vào người của tôi!"

"Jinwoo à, hôm nay em sao vậy? Căng thẳng ở chỗ nào?"

"Chỗ nào trên người tôi cũng thấy căng thẳng hết đấy!! Các người bị điên hả?? Sao cứ sờ mó lung tung lên cơ thể của người ta vậy??"

Nhóm nhân viên đang gấp rút trang điểm và thử đồ cho Jinwoo đều đồng loạt đứng hình sau phản ứng bức xúc của anh, họ biết rằng Jinwoo vừa trải qua một tai nạn, thế nhưng vẫn chẳng thể ngờ rằng dư chấn của chuyện ấy lại có thể tác động đến tánh khí của anh nhiều đến vậy.

"Seunghoon à, phải làm sao đây? Tâm lý của em ấy đang rất thiếu ổn định, thế này thì làm sao mà tham gia ghi hình được?"

"Phiền mọi người cho chúng tôi vài phút nói chuyện riêng."

Dứt lời, Seunghoon liền mạnh tay kéo anh ra khỏi phòng khách, thẳng một mạch đến khi đã chỉ còn lại Jinhwan và hắn đứng ở ngay bên ngoài cổng nhà.

"Bỏ tay ra! Đã bảo là bỏ tay ra!"

"Cậu có thể nào hợp tác chút được không hả?"

"Hợp tác? Nếu không hợp tác thì tôi đã sớm cho mấy người đó một trận nhớ đời rồi!"

"Nữa, lại giở thói côn đồ, lúc nào cũng giở thói côn đồ! Cuộc đời cậu ngoài chuyện đánh đấm ra thì không còn việc gì khác để làm hả??"

"Ừ, đúng rồi, thế thì can dự gì tới anh? Cuộc đời của tôi, tôi sống thế nào là quyền của tôi! Tôi không phải là Kim Jinwoo, đừng bắt tôi phải sống cuộc đời của Kim Jinwoo!"

BRỪM.

"Này! Chạy xe kiểu gì đấy??"

Sẵn đang trong cơn nóng giận, Jinhwan quay sang lớn tiếng quát cái kẻ vừa phóng xe motor chạy ngang qua đầy cẩu thả, đến suýt nữa thì đã tông trúng anh, cho dù cả người lẫn xe đều đã sớm khuất khỏi tầm mắt của Jinhwan trước khi anh kịp lên tiếng.

"Chờ đã... Bộ lễ phục đó... Chiếc xe motor đó... Là Koo Junhoe!"

Jinhwan trố mắt mừng rỡ ngay khi đã khẳng định được kẻ vừa phóng xe ngang qua anh là ai, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Junhoe khiến anh sực nhớ ra chuyện trước lúc gặp tai nạn, cậu ta là người đã chạy đua theo sau anh, vậy thì có khả năng Junhoe biết thân xác của Jinhwan hiện thời đang nằm đâu!

"Cho mượn cái!"

Jinhwan hối hả lao ra đứng chắn ngang một chiếc xe máy đang chạy tới, rồi bất thình lình kéo người đàn ông trung niên đang ngồi trên nó xuống. Seunghoon còn chưa kịp hiểu ra sự tình, cũng chưa kịp chạy đến ngăn cản thì đã thấy Jinhwan rồ ga phóng đi, hắn đành chỉ còn biết tức tốc trở về nhà lấy xe hơi để đuổi theo sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro