16. Địch thủ Kim Jiwon (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon thích thú ngồi xổm xuống trước mặt người đang bị trói ở góc phòng, gã lặng thinh trong vài giây ngắm nghía một Jinhwan đang chật vật khóc lóc, với những tiếng nức nở không thể lọt ra bên ngoài tấm khăn bịt miệng.

"Chà, phải thú nhận là tao đã chưa từng một lần ngờ được rằng mày rồi sẽ lâm vào cảnh tượng này, bị trói và đang khóc ở ngay trước mặt của tao luôn cơ đấy. Mày hẳn phải bị xe tông mạnh lắm nhỉ?"

"Ưm... ưm..."

Jinwoo khó nhọc cựa quậy phần thân thể hiện đang phải ở trong thế bị kiềm hãm, anh trước nay chưa từng gây thù chuốc oán gì đến ai, vậy thì tại sao đột nhiên lại bị đối xử như thế này??

"Nào, để tao lột miếng vải rách này ra, xem coi mày đã mất trí đến mức độ nào nhá."

"Cậu... cậu là ai?... Giữa chúng ta rõ ràng không có quen biết..."

"Bậy nào, chỉ có mày là chưa nhớ tao là ai thôi, chứ tao thì đang hơi bị nhớ mày rồi đấy. Giữa chúng ta không những có quen biết, mà còn là loại quan hệ đặc biệt thân thiết nữa đó bạn hiền à."

Jiwon khoái chí vỗ vỗ lên má của Jinhwan.

"Tao còn đang muốn chủ động đi kết thúc cuộc đình chiến nhàm chán này thì đã hay tin mày bị tai nạn giao thông, bị xe tải tông đến mất sạch mọi ký ức. Kể ra cũng tiếc nhỉ, sẽ thế nào nếu mày không bao giờ nhớ lại được những chuyện của trước kia? Giữa hai ta đã từng có biết bao kỷ niệm đẹp."

"Nếu thân thiết đến vậy, tại sao cậu lại đối xử như thế này với tôi??"

"Haha, giữa tao với mày căn bản là không thể tồn tại một kiểu đối xử nào khác đâu bạn à."

Nói đoạn, Jiwon chợt ngừng lại và chỉ ngồi chớp mắt nhìn Jinhwan, nhìn cái thằng đang nhíu mày khó hiểu trước ánh mắt của gã.

"Tao đã từng nghĩ rằng mày rồi sẽ mãi mãi là anh em tốt của tao, sẽ luôn cùng tao vào sinh ra tử, hệt như cái lúc chúng ta còn là hai thằng nhóc, dù bơ vơ không nhà, nhưng chẳng ai có thể bắt nạt. Còn nhớ chứ, anh bạn? Cái đêm ngồi trú mưa dưới cái sạp nhỏ trong chợ, tao đã thề rằng nhất định khi lớn khôn, tao sẽ đưa hai ta ra khỏi tình cảnh khốn nạn ấy..."

Jinwoo dứt khoát lắc đầu, anh chẳng thể hiểu nỗi một từ nào trong những lời tên kia đang nói cả, trí nhớ của anh có thể không được tốt, nhưng cũng chẳng tệ đến mức lãng quên hết chuyện tuổi thơ của chính mình.

"... Nhưng rồi mày lại bảo rằng mày không cần điều đó, bởi vì mày thích cuộc sống hiện tại, bởi vì mày chẳng cần gì khác ngoài hiện tại. Và tao đã tưởng rằng hiện tại của mày bao gồm luôn cả tao cơ đấy. Hê, thằng láu cá, tại sao lúc đó mày lại đi nói những lời như thế hả?"

"Cậu nhận lầm người rồi."

"Không, tao chỉ phán đoán sai mà thôi. Đáng lẽ tao nên sớm nhận ra rằng chúng ta không cùng chung chí hướng, thay vì chờ đến lúc bị mày nhắc cho tỉnh. Nhìn thấy vết sẹo này chứ? Là của mày gây nên đấy. Mày đã bảo rằng chúng ta không còn đi chung một con đường nữa, rằng tao nên cố sống đàng hoàng hơn. Nhưng mày nhìn lại chính mình đi, mày đang sống tốt hơn tao ở điểm nào?"

"Nghe này, tôi hiểu cậu đã phải chịu tổn thương, nhưng cậu nhận lầm người rồi. Thực sự đó!"

"Ha, nếu mày đã cương quyết không chịu thừa nhận, thì được thôi, xem như hai thằng nhóc ấy đã chết rồi."

"Vậy... giờ cậu có thể cởi trói cho tôi được chưa?"

"Hừm, để xem nào... Tao thích mày của hiện tại đấy, ngu ngơ, dễ bảo... Biết đâu chừng nếu mày cứ hồn nhiên như thế này, tao với mày có thể khởi đầu một mối quan hệ khác."

"... Sao?"

"Mày thực sự nghĩ rằng tao sẽ cứ thế để cho mày đi giống như tao đã từng trước đây hả?"

"Đại ca! Thằng Junhoe vừa đạp cửa xông vào ở dưới kìa!"

"Nó đi một mình hả?"

"Chỉ có một mình nó thôi à!"

"Hê, xử nó đi, trước khi người của cha nó tìm tới. Nhưng nhớ đừng có để cho nó chết đấy!"

"DẠ!!"

Jiwon vuốt mũi Jinhwan một cái rồi nhếch mép cười thong thả bước ra khỏi phòng, từ ở trên lầu một nhìn xuống, gã có thể trông thấy Junhoe đang một mình đánh tay không với đám đàn em của gã.

"Hell yeah! Tinh thần võ sĩ đạo phải thế chứ! Không rủ tụi thằng Donghyuk cùng đi giải cứu đại ca hả?"

"Thằng khốn! Mày giấu Jinhwan ở đâu hả??"

"Nói cho mày biết thì ích gì cơ chứ? Cái loại đàn em để cho thằng đại ca mất trí của mình đi loanh quanh ngoài đường, hê, câm mõm chó lại và lo đánh đi cưng."

Jiwon vừa dứt lời chế nhạo thì một tên đàn em đang đứng ngay lối vào của gã đã bị đạp té sấp mặt xuống đất bởi một tên lạ hoắc vừa bất ngờ chạy vào, anh ta chỉ thẳng lên Jiwon ngay khi vừa trông thấy gã ở trên lầu.

"Nè Kim Jiwon!!"

"Thằng nào đấy?"

"Ông nội của mày đây! Tao mới vắng mặt có vài hôm mà mày đã dám chơi đánh hội đồng người của tao hả?? Có giỏi thì mang cặp răng thỏ của mày xuống đây đấu tay đôi với tao nè!"

"Hê, thằng điên. Xử luôn nó cho tao."

Junhoe quay sang nhìn cái tên mới xông vào hỗ trợ cho cậu mà ánh mắt cũng không thể giấu được vẻ thắc mắc, kiểu nói chuyện và cách đánh đấm của anh ta trông rất giống với Jinhwan.

"Cậu còn đứng đực mặt ra đó làm gì hả? Suốt mấy hôm liền không biết đi tìm tôi! Giờ lại dám một mình xông vào địa phận của thằng Jiwon khi chưa có sự đồng ý của tôi! Muốn tranh thủ cơ hội leo lên làm đại ca luôn hả??"

"Này! Không được làm tổn thương cơ thể của Jinwoo!"

Seunghoon bỏ xe chạy vào và ngay lập tức tìm thấy Jinhwan đang ở giữa trận ẩu đả của toàn những thành phần bất hảo.

"Chứ anh trông tôi có giống đang bị làm tổn thương không??"

Jinhwan điên tiết gào lên sau khi đã thuận tiện nâng gối hạ gục nhanh gọn thêm một tên ở đằng trước, anh không biết chuyện Seunghoon đã bám theo mình, và càng không muốn bị hắn làm cho xao nhãng. Nhưng Seunghoon có vẻ như chẳng cần đến Jinhwan phải bận tâm, tự hắn vẫn đủ sức bảo vệ được cho bản thân khỏi sự tấn công ồ ạt của mấy tên côn đồ ở xung quanh, dù sao thì bọn chúng cũng chỉ là học sinh trung học, mà Seunghoon đã từng có kinh nghiệm đối phó với bọn đầu gấu ở trường lúc hắn còn đi học rồi.

"Bao giờ thì cậu đánh xong hả??"

Seunghoon mất kiên nhẫn hỏi, hắn không thể gọi cho cảnh sát được vì làm thế sẽ gây liên lụy đến hình tượng của Jinwoo.

"Thì anh cứ ở trong xe đợi đi tôi sẽ trở ra ngay!"

"Thiệt tình! Cậu! Đừng có mà để cho thân xác của Jinwoo bị thương đấy!"

"Biết rồi khổ lắm nói mãi!!"

Jinhwan bực bội đẩy một tên mới ngã về phía anh sang Seunghoon, hắn lạnh lùng né qua một bên để cho thằng nhóc đó đáp thẳng xuống đất rồi phủi phủi tay áo bước ra bên ngoài, dù đang rất muốn kéo Jinhwan ra khỏi ngôi nhà hoang đó, nhưng hiện cũng chẳng còn bao nhiêu tên có thể trụ vững để đánh nhau với cậu ta nữa, Seunghoon làm vậy sẽ chỉ tổ phí sức, hắn đã qua cái tuổi trẻ con hiếu thắng rồi, thế mà hôm nay lại phải vì thằng nhóc kia, loay hoay đánh nhau với một đám học sinh.

Seunghoon đứng chau mày nhìn vào màn hình chiếc điện thoại vừa hiển thị tin nhắn, nhóm stylist của Jinwoo đang rất sốt ruột khi hai người đột nhiên cùng biến mất mà không báo họ biết nguyên nhân vì sao. Đang bấm soạn tin nhắn gửi đến họ lời xin lỗi và nhờ hủy bỏ giúp lịch trình hôm nay của Jinwoo, vì dù sao cũng không còn kịp quay trở lại để ghi hình nữa, thì Seunghoon chợt trông thấy một cậu trai trẻ đang hốt hoảng chạy xuống từ chiếc cầu thang nhỏ ở đằng sau ngôi nhà, cậu ta chạy chưa được bao xa thì đã khụy ngã, rồi bất tỉnh luôn trên mặt đường...

-

-

-

-

"Hộc... Sắp đến lượt mày rồi đó! Khôn hồn thì ở yên đấy cho tao."

"Okay, come on baby."

Jiwon nhún vai đùa giỡn với cái tên lạ mặt đang thở dốc và chỉ thẳng về phía gã, trông dáng vóc anh ta mảnh mai là thế mà đánh đấm cũng giỏi phết, nhưng cái cơ thể gầy gò kia có vẻ đã sắp kiệt quệ rồi, và hình như anh ta cũng đang rất khó chịu với điều đó.

"Mẹ nó, chưa gì đã thấm mệt."

Jiwon cười cười nhìn xuống cái tên nay đến thở còn không nỗi chứ đừng nói lên được tới chỗ mình, rồi định bụng mang Jinhwan về hang ổ thực sự của gã, thế nhưng người vừa xoay lưng lại đã không còn thấy trong phòng nữa. Tức thật, gã đã quên không bịt miệng Jinhwan, tạo cơ hội cho anh dùng răng tự cởi trói mất rồi!

"Nè nè cái thằng kia mày bỏ đi đâu đấy?? Ai cho mày trốn chạy hả?? Thằng hèn! Ở lại đây đánh nhau với tao coi!"

Jinhwan nghiến răng nhìn Jiwon quay lưng bỏ vào trong phòng, đầy khẩn trương như thể đang muốn đuổi theo một ai đó mà không thèm đếm xỉa đến lời anh, nên điên tiết đến chỉ muốn lao thật nhanh lên đá đít cái thằng ấy, nhưng chân còn chưa kịp nhích thêm bước nào đã bị Seunghoon mạnh tay giữ lại.

"Cậu đánh nhau vậy đủ rồi đó, mau vào trong xe, có thêm một vài chiếc xe đang chạy đến đây đấy."

"Cái gì?... À, chỉ là đám vệ sĩ của Junhoe thôi mà, phe mình, không phải phe địch."

"Phe gì thì cũng không được nán lại đây thêm nữa. Đi!"

Seunghoon trừng mắt với Jinhwan một cái, rồi quay sang nhìn cậu thanh niên vừa hớt hải chạy xuống sau khi mới chạy lên trên lầu, khuôn mặt cậu ta ngập tràn sự lo lắng.

"Đang tìm cậu bạn bị bắt cóc có phải không? Cậu ta bị ngất xỉu, tôi đã đưa đến bệnh viện gần đây rồi."

Junhoe lạ lẫm đưa mắt nhìn sang hai người đàn ông đang giằng co với nhau trong vài giây rồi cũng tức tốc chạy xe motor đến bệnh viện tìm Jinhwan, cậu cần phải khẩn trương nếu không muốn lại lạc mất anh thêm lần nữa.

"Nè bỏ đi đâu đó Koo Junhoe?? Koo Junhoe tôi còn chưa nói chuyện xong với cậu mà!!"

"Thôi đủ rồi đừng gây náo loạn thêm nữa!"

"Mẹ nó, tại sao tôi phải nghe theo lời anh chứ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro