17. Cảm xúc mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hi vọng văn phong của mình sẽ không làm các bạn cảm thấy khó phân biệt giữa các nhân vật, chứ trong quá trình triển khai fanfic, mình cứ có cảm giác muốn tâm thần phân liệt luôn ý =)) Dù khi lựa chọn thể loại hoán đổi linh hồn, mình đã sớm biết rằng tự tưởng tượng ra thì đương nhiên dễ quá rồi, nhưng diễn đạt thành từ ngữ để chia sẻ với người khác mới là vấn đề đáng lo ngại =))

-------------

"Seunghoon..."

Junhoe vừa kéo cửa bước vào đã trông thấy Jinhwan đang cục cựa tỉnh dậy, cậu mừng rỡ bước vội đến ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn Jinhwan nâng tay lên nhẹ nhàng dụi mắt, rồi ngơ ngác ngước mặt lên nhìn cậu.

"Ơ... Junhoe?"

"Ừ, là tôi đây, tôi biết anh không thích ở trong bệnh viện, nên sau khi nghe bác sĩ thông báo anh không sao thì tôi liền mau chóng mang anh trở về nhà."

Jinwoo mơ màng nhìn khắp phòng, anh đã quay trở lại ngôi nhà của Junhoe.

"Thế còn Seunghoon? Seunghoon của tôi đang ở đâu??"

"Nữa. Sao lần nào tỉnh lại anh cũng mở miệng hỏi tìm Seunghoon vậy?? Đó là ai?? Tôi không thấy Seunghoon nào ở bệnh viện lúc chạy đến tìm anh hết, tôi chỉ thấy có mỗi một mình anh thôi!"

"Nhưng... nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy Seunghoon đang bế tôi vào trong xe mà... Đấy rõ ràng là khuôn mặt của Seunghoon, là mùi hương của cậu ấy mà... Lẽ nào chỉ là một giấc mơ thôi sao?... Sao có thể chỉ là một giấc mơ được kia chứ..."

Jinwoo càng nói càng rơi vào hoảng loạn, anh không tin rằng đấy chỉ là một giấc mơ, anh rõ ràng đã ở trong lòng của Seunghoon và chầm chậm chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ rằng Seunghoon đã lại ở đây bên cạnh mình, rằng mọi chuyện từ giờ sẽ lại ổn cả thôi. Thế mà tại sao? Tại sao khi Jinwoo tỉnh dậy, Seunghoon lại một lần nữa biến đi đâu mất rồi??

"Junhoe. Cậu làm ơn tìm Seunghoon giúp tôi có được không? Tìm cậu ấy và hỏi rõ xem tại sao cậu ấy lại cứ bỏ tôi lại như thế này. Tôi sợ lắm, tôi không muốn tiếp tục bị Seunghoon bỏ lại như thế này."

Junhoe khổ tâm nhìn người đang hoang mang bật khóc và níu lấy hai cánh tay của cậu, tuy rất khó chịu với chuyện phải nghe thấy Jinhwan cứ như một người điên, luôn miệng nói huyên thuyên về một người mà cậu chưa gặp qua bao giờ, mà cậu cho rằng không có thật, thế nhưng Junhoe vẫn không nỡ cáu gắt hay phản ứng mạnh với Jinhwan. Dù sao thì cũng bởi do cậu mà anh mới bị xe tông đến phát sinh ảo tưởng, bởi do cậu mà anh mới bị tụi thằng Jiwon bắt cóc. Jinhwan rơi vào hoảng loạn, rối trí như thế này, là bởi lỗi do cậu.

"Thôi được, thôi được. Bây giờ trước mắt anh hãy cứ tạm thời nghỉ ngơi cho lại sức, tôi hứa sẽ đi tìm cái người tên Seunghoon đó cho anh."

"Cậu hứa nhé? Cậu nhất định phải giúp tôi nhé?"

"Nhất định mà, giờ thì ngủ đi nhé, không sao cả đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

"Ừm... Cảm ơn cậu, Junhoe."

Junhoe buồn bã nhìn Jinhwan đang dần dà nằm trở lại xuống giường, khóe mắt anh vẫn còn chưa ráo nước. Cậu giữ nguyên bàn tay đang nhè nhẹ vỗ về bả vai anh, kiên nhẫn trấn an để Jinhwan có thể yên tâm nhắm mắt ngủ, lòng nghĩ thầm rằng nếu như Seunghoon là kẻ mà Jinhwan tưởng tượng ra vào mỗi lần anh rơi vào hoảng loạn, thì Junhoe sẽ nỗ lực từng chút để trở thành Seunghoon ấy của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro