"Hai đứa để yên cho anh Seunghoon nghỉ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi..."

Cậu đặt chân xuống khỏi xe và ngay lập tức cơn đau đầu lại ập đến, Seunghoon vội quay gót trở vào xe, vơ lấy vỉ thuốc đã vơi đi một viên của Minho bỏ vào túi, chỉ là để phòng hờ, anh nghĩ thầm.

Chương trình radio sau đó diễn ra rất suôn sẻ, bởi vì trước khi ghi hình ba thành viên còn lại trong nhóm đã lên kế hoạch phân chia lại kịch bản sao cho thành viên đang ốm nặng của họ là Seunghoon được giảm tải khối lượng công việc nhiều nhất có thể, họ cũng rất tự tin hoàn thành tốt những phần việc của mình dù đã xảy ra nhiều thay đổi vào những phút chót do Seunghoon không thể kịp hồi phục lại sức khỏe.

Quan sát ba người đồng đội của mình cùng anh Hongki đang dẫn dắt buổi phát thanh một cách chuyên nghiệp mà Seunghoon cảm thấy đỡ căng thẳng và áp lực hơn, cậu thậm chí còn có thể tranh thủ nghỉ ngơi vài phút giữa những lúc sự chú ý đang dồn vào một thành viên khác, phân đoạn làm thơ ba chữ ở đầu chương trình là phần trổ tài cá nhân đã khiến Seunghoon lo lắng nhất vì cậu biết mình nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ, thật may khi rốt cuộc thì căn bệnh cũng không thể khiến một việc quen thuộc và mang đầy tính bản năng như làm thơ trở nên khó nhằn với Seunghoon.

Trở ngại duy nhất khiến Seunghoon cứ thấp thỏm không yên trong suốt chương trình radio là chuyện thuốc của Minho kỳ thực đã giúp cậu đẩy lùi được rất nhiều triệu chứng như ho và nhức đầu, nhưng bù lại nó khiến thần trí của Seunghoon trở nên rất mơ hồ, thiếu tỉnh táo và tập trung, càng dần về sau thì cậu càng thấm cái gọi là cảm giác hệt như khi say rượu mà Seungyoon đã đề cập tới trước đó. Seunghoon không hay mình đọc sai khi cậu đang giải thích thể lệ của một trò chơi nhỏ trong chương trình, bởi vì tuy đã nhìn đúng nhưng cái miệng thì lại xao nhãng nói khác đi, khi tiền bối Hongki gọi đến đích danh Seunghoon cũng chẳng hề nhận ra, còn đeo luôn cả headphone lên bục hát và mém tý nữa đã làm cho nó bị đứt dây nếu không nhờ có Jinwoo kịp thời kéo cậu lại. Rồi lúc trình diễn lại ca khúc Whistle của BlackPink thì Seunghoon thậm chí còn nhảy nhót sung mãn ngoài dự đoán của bản thân, vô tình làm biểu hiện bên ngoài của cậu trông như người say hơn là người ốm.

Lúc Jinwoo tham gia thử thách đếm tiền và bị rất nhiều người cá cược rằng sẽ thua, Seunghoon đã rất muốn giúp anh lấy lại danh dự nhưng đôi mắt cậu thì cứ hoa cả lên trong nỗ lực cùng phụ đếm những tờ giấy bạc trên tay của Jinwoo. Và đỉnh điểm của cơn buồn ngủ do tác dụng phụ từ thuốc là khi Minho xông xáo lên bục trình diễn lại ca khúc Eyes, Nose, Lips của tiền bối Taeyang một cách hết sức say sưa và không có dấu hiệu ngừng lại, Seunghoon đã phải ra tín hiệu đề nghị Seungyoon khẩn cấp lên chỉnh đốn lại một Minho đang nghêu ngao hát cực sung mãn bởi vì giọng hát của cậu ta làm cậu cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng sau cùng thì Seunghoon cũng đành phải buông bỏ ý định kháng cự lại nó, cậu gục đầu luôn xuống bàn trong một lúc, khoan khoái cảm nhận những ngón tay thon mềm của Jinwoo đang ân cần xoa bóp sau gáy mình, lúc chúng đột ngột rời đi Seunghoon đã hét thầm trong đầu loạn cả lên vì cậu vẫn muốn Jinwoo tiếp tục, nhưng cậu biết chúng không thể tiếp tục khi mà cậu còn phải gượng dậy để hoàn thành nốt vai trò của mình, bởi vì một nghệ sĩ chuyên nghiệp thì không được lấy bệnh tật ra làm cớ để lười nhác, mà chương trình dù sao cũng đã sắp kết thúc.

--------------

Trên đường trở về nhà, Seunghoon nhẹ nhõm thở phào và một mình nằm tạm nơi hàng ghế sau cùng của chiếc xe, cậu đã đề nghị Jinwoo phải tránh xa mình ra vì ban nãy ở đài phát thanh Seunghoon có để ý thấy anh đã bị ho trở lại, mà nguyên nhân chắc chắn là do ngồi cạnh cậu trong phòng ghi hình.

"Ban nãy sau khi biết được chuyện anh Seunghoon đang bị bệnh thì tiền bối Hongki trông nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn nhỉ?"

Seungyoon vừa gãi mũi vừa phóng tầm mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa kính xe, giờ thì trưởng nhóm Kang đã có thể thong thả hồi tưởng lại buổi ghi hình ngày hôm nay.

"Phải rồi, mình cũng nghĩ là tiền bối đã tưởng nhầm rằng anh Seunghoon đang canh chừng để bắt bài anh ấy nên trước khi nắm được sự tình tiền bối đã hành xử khá cẩn trọng."

"... Chậc, có thể lên tiếng bắt bẻ và trấn áp tinh thần một tiền bối nổi tiếng là hoạt bát, nhanh trí như Hongki, cậu nghĩ xem ngoài anh Seunghoon của chúng ta ra còn ai khác nữa không?"

Minho vỗ đùi bem bép hưởng ứng theo câu nhận xét ngẫu hứng của Seungyoon, ngồi cúi người ngã ngớn cười đến híp cả hai mắt.

"Thế nhưng tiền bối nào có hề biết rằng sở dĩ anh Seunghoon không dám manh động gì là vì sợ nếu để xảy ra sai sót thì anh ấy hoặc là anh Jinwoo sẽ phải đứng rửa chén cho chúng ta trong vòng một tháng hahaha."

"Giờ thì hai đứa đừng có trông mong gì vào vụ ấy nữa nhá, anh đã chẳng làm gì bất thường trong lúc ghi hình cả."

Seunghoon nói vọng lên từ hàng ghế sau cùng, một bàn tay vẫn còn đưa lên gác trán, thật khó mà kiếm được phút giây nào yên tĩnh để nghỉ ngơi khi mà anh đang ở cùng một chỗ với thằng nhóc họ Song ồn ào kia.

"Ừ, anh đã không làm gì bất thường cả ngoài việc ngồi gật gù với khuôn mặt đờ đẫn hệt một tên say rượu."

Minho lại vỗ đùi khoái chí cười thích thú trước màn đối đáp gọn ghẽ của cục mochi điềm đạm và thông minh mà cậu ấy vẫn luôn rất yêu mến, nể phục.

"Hai đứa để yên cho anh Seunghoon nghỉ."

Seunghoon lặng lẽ nhếch mép một nụ cười hạnh phúc khi nghe thấy Jinwoo rốt cuộc thì cũng đã lên tiếng nhắc nhở thay cho cậu, dù giọng điệu của anh nghe vẫn chẳng hề có tý uy lực nào. Suốt đoạn đường còn lại trở về nhà với bầu không khí đã bớt nhốn nháo hẳn đi sau câu nhắc nhở của Jinwoo, Seunghoon nằm lim dim chợp mắt tưởng tượng về một viễn cảnh gia đình nơi anh sẽ vào vai một ông bố nghiêm khắc và quyết đoán, còn Jinwoo thì nhất định sẽ trở thành một người cha nhu mì, bao dung, thế nhưng lũ trẻ của bọn họ sẽ vẫn biết tôn trọng và ngoan ngoãn nghe lời cha Jinwoo nhờ vào tình yêu thương vô bờ bến và sự bảo ban hết sức nhiệt thành của anh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro