"Tụi em đi đến sáng hôm sau mới về đấy!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vào phòng ngủ luôn đây, sẽ không ăn cơm tối đâu."

Seunghoon vẫy tay tạm biệt rồi đi thẳng một mạch vào phòng đóng cửa lại, cậu đổ người xuống giường và rất nhanh chìm vào một giấc ngủ đầy thoải mái ngay sau đó bởi cậu tin ngủ là biện pháp tốt nhất để chờ cho đến khi tác dụng phụ của thuốc đã hết.

"Đồ ăn mua bên ngoài em để ở trong bếp, anh ăn mau kẻo nguội, còn phần của anh Seunghoon em đã bỏ tủ lạnh rồi, khi nào tỉnh dậy anh ấy sẽ tự khắc biết cách hâm nóng lại nên anh đừng bận tâm đến nhá."

Jinwoo gật đầu với một Seungyoon đã mặc sẵn đồ ra ngoài và đang đứng nơi ngưỡng cửa phòng anh, tự giác hiểu ra rằng lời dặn dò ấy còn có ý nhắc Jinwoo đừng nên tiếp xúc với Seunghoon trong tối nay.

"Chắc phải đến sáng hôm sau thì tinh thần anh Seunghoon mới ổn định trở lại. Giờ em với Minho phải lên studio đây. Anh ở nhà nhớ cẩn thẩn đấy."

"Chúc hai người nghỉ ngơi vui vẻ nhé!"

Trái ngược hẳn với trưởng nhóm Kang đang cực kỳ nghiêm túc lo lắng cho Jinwoo, lời nhắn nhủ của Minho trước khi cùng Seungyoon đóng cửa nhà lại như mang hàm ý khuyến khích người anh lớn tuổi nhất nhóm nên làm theo những gì anh muốn, dù sao thì tối nay cũng không có hai thằng em ở nhà làm kỳ đà cản mũi, mấy ngày tới lại chẳng có lịch trình làm việc nên hà cớ gì phải tránh né nhau cho mệt.

"Tụi em đi đến sáng hôm sau mới về đấy!"

Minho thậm chí còn nói kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý. Jinwoo vừa cười vừa nhớ lại điều đó trong lúc đi hâm nóng đồ ăn cho cả anh và Seunghoon, đang tỉ mỉ canh chỉnh lại nhiệt độ của bếp từ thì Jinwoo bỗng mắc ho và chỉ trong vài tiếng ho bất ngờ đã khiến anh giật lùi cái chảo khiến đồ ăn bị hất ngược lại vào người mình, Jinwoo hét toáng lên khi thức ăn nóng chạm lên da tay của anh.

"Gì vậy?? Anh có sao không? Có đau ở chỗ nào không?"

Vừa nghe thấy tiếng la của Jinwoo thì Seunghoon đã theo phản xạ tự nhiên bật người dậy chạy thẳng ra khỏi phòng và đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Jinwoo té sõng soài xuống cái sàn bếp đang vương vãi thức ăn. Cậu nhanh tay tắt bếp, đỡ Jinwoo dậy và dáo dát ngó nghiêng khắp từ trên xuống dưới để đảm bảo là Jinwoo không bị thương ở đâu cả, dù anh đang mang vẻ hối lối và luôn miệng nói rằng mình không sao trước một Seunghoon đã nhất thời quên luôn cả buồn ngủ và mõi mệt vì lo lắng cho anh.

"Hai cánh tay anh đỏ hết cả lên rồi này!"

Seunghoon tặc lưỡi xuýt xoa rồi kéo Jinwoo vào trong nhà tắm, dùng vòi sen rưới lên vùng da hơi bị bỏng của anh và nhẹ nhàng nắn bóp lên nó, trên khuôn mặt cậu biểu lộ rành rành vẻ đau xót.

"Được rồi để đấy anh tự mình làm tiếp."

"Anh im đi."

Jinwoo cắn rứt thu mình lại không hó hé gì thêm, trông Seunghoon rõ ràng là còn rất mỏi mệt thế nhưng cậu lại vẫn đặt sự quan tâm dành cho Jinwoo lên cao hơn nhu cầu nghỉ ngơi của cơ thể mình, nhìn thấy làn da trắng của Jinwoo bị ửng đỏ lên thế này Seunghoon sao nỡ đành lòng không can thiệp cho được.

"Em đang giận anh lắm phải không? Vì anh hậu đậu khiến em cứ phải lo lắng không yên."

"Không, em đang giận chính mình vì đã không có đủ sức đề kháng để chống chọi lại bệnh tật. Còn chuyện anh hậu đậu hay anh mù đường thì đâu có gì mới mẻ, anh là người yêu của em vậy nên mọi chuyện xảy ra xung quanh anh đều sẽ do em chịu trách nhiệm."

Jinwoo bất giác không nhịn kịp phải phì cười trước câu tuyên bố hết sức hùng hồn và khẳng khái của Seunghoon.

"Em đấy, đối với người yêu kỳ thực rất là gia trưởng, cũng dịu dàng, chu đáo, nhưng mà rất gia trưởng!"

"Nếu không gia trưởng thì làm sao quản được anh?? Thanh niên gì đâu hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ hễ xuống bếp là lại tự gây ra thương tích cho chính mình..."

"Là bởi vì anh có một tên bạn trai chăm cho anh thái quá đấy!"

Jinwoo véo yêu lên một bên gò má của cái người đang trưng mặt nghiêm túc dồn toàn bộ sự chú ý vào việc làm mát vết bỏng cho anh, Seunghoon cũng chun mũi đưa bàn tay đẫm nước của cậu lên vỗ nhè nhẹ vào má của Jinwoo, cái ông anh họ Kim này thiệt tình tại sao lại có thể vừa khiến cậu bực vừa làm cậu thương đến nhường này kia chứ.

"Anh đứng dậy vào phòng thay đồ liền đi, đang bệnh nên đừng để cơ thể mình bị ướt."

"Ừ, em cũng thay đồ khác đi nhé."

"Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro