hypoglycemia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điển điển ngồi thẫn thờ một lúc thì thấy sử phàm mang ra hai cốc đồ uống mà ban nãy tuấn khuê đã order, em ngạc nhiên quay sang nhìn cậu bé rồi hỏi.

"anh chí huân đâu rồi?"
sử phàm nghe nhắc đến chí huân thì ra vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp lại. - "à anh chí huân, anh ấy là shipper của quán nên bây giờ ảnh đi ship hàng rồi ạ."

vẻ mặt của em từ hồi hộp, mong đợi dần chuyển sang thái độ hụt hẫng, thất vọng, em bĩu môi, chau mày nhìn chằm chằm vào cốc americano ấm nóng.

"sao thế? bộ em mang đồ uống ra cho anh thì anh không vui hỏ?" - sử phàm cúi xuống nhìn cái mặt bí xị của ông anh kết nghĩa.
"không phải... mà thôi, em phụ ôn đẩu làm việc đi, bao giờ quán vắng khách thì sang chơi với anh." - điển cười xòa, nói.

thằng bé vâng lời, đi vào trong làm việc tiếp.

điển điển lúc này cảm thấy hơi khó chịu trong người, cứ cầm cái thìa khuấy tới khuấy lui mà chẳng chịu uống. tuấn khuê ngồi đối diện nhìn thấy thằng bạn bày ra thái độ đó thì cũng hiểu sơ sơ.

"không phải chí huân mang đồ uống ra nên hụt hẫng à?" - cậu chống cằm, thưởng thức chút hương vị chua chua ngọt ngọt của cốc sinh tố, quả là đồ người yêu làm, bao giờ cũng ngon.
"không."
"cái thằng... tao bạn mày, nhìn phát là biết mày nghĩ gì đấy, đừng hòng giấu tao."

có chút chột dạ, phương điển rơi vào trầm tư, nhớ lại nụ cười vừa tươi vừa ấm của cậu bạn kia mà cười thầm trong bụng.

thật không thể chịu nổi.

trái tim nơi ngực trái của em đã bất giác đập liên hồi từ lúc nhìn thấy cậu bạn họ phác kia, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"mà..." - điển hơi đắn đo, không biết có nên bày tỏ cho tuấn khuê nghe không.
"chuyện gì?"
"cậu chí huân đó... d-dễ thương nhỉ..." - mặt em đỏ như gấc, muốn thu hồi ngay câu nói mình vừa thốt ra. em cúi gằm mặt xuống, hai tay cọ xát vào nhau.
"xinh trai thật, mày đổ rồi hả?" - nó bật cười trước sự ngượng ngùng của em, vẻ mặt này nó chưa từng nhìn thấy trước đây.
"k-không biết..."

điển điển cảm thấy xấu hổ vô cùng, em hơi nhạy cảm một xíu, cộng với việc chưa bao giờ nếm mùi yêu đương nữa nên mới thành ra như vậy.

"coi mày kìa, thích người ta thì mau mau xin phương thức liên lạc đi rồi ông đây sẽ giúp mày tán hắn."
"thích đâu mà thích! chưa xác định được, mới gặp lần đầu mà, chắc chắn chỉ là cảm xúc nhất thời th-" - điển chưa nói xong đã bị tuấn khuê ngắt ngang.
"phác chí huân về rồi kìa." - nó hất cằm về phía cửa.

em chẳng một chút đắn đo mà quay phắt người lại. cảnh tượng chí huân cởi bỏ nón bảo hiểm rồi vuốt vuốt lại mái tóc màu hạt dẻ kia đã lọt vào mắt em. cậu đẹp đến nỗi khiến cơ thể em gần như là mềm nhũn. em bấu chặt vào phần áo sơ mi ở bên ngực trái khiến nó nhăn nhúm lại. thật sự là chẳng thể chịu nổi nữa rồi!!!

gương mặt em bây giờ vừa đỏ vừa nóng, chí huân vô tình nhìn thấy thì vội đi tới hỏi thăm.

"ôi phương điển, sao mặt bạn đỏ quá vậy???" - cậu áp tay mình lên trán và hai bên má em rồi hốt hoảng nói. - "sao mà nóng thế này???"

tuấn khuê thấy tình hình không ổn liền cuống cuồng đi gọi cấp cứu, phương điển nó bị gì rồi, chẳng lẽ vì chí huân đẹp quá nên nó điên à???

cậu lay người em suốt nhưng mặt em thì cứ nghệch ra đấy, làn da trắng trẻo ban nãy giờ đã chuyển đỏ âu. em nhìn huân chằm chằm, đôi mắt long lanh trong phút chốc chẳng còn thấy gì, mọi thứ dần trở nên mờ ảo,

em ngất lịm đi.

...

em thức dậy ở trong bệnh viện, mọi thứ xung quanh em thật mơ hồ. bác sĩ đứng bên cạnh nói rằng em bị tụt đường huyết nhưng chỉ ở mức độ nhẹ nên không cần bận tâm lắm. tuấn khuê nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu em vì thấy cậu kia đẹp quá mà bị bệnh tim thì hỏng. sau khi bác sĩ ra ngoài, tuấn khuê ngồi xuống cái ghế cạnh giường nói chuyện với em.

"mày mắc bệnh tụt đường huyết hồi nào mà tao không biết vậy?"
"lâu rồi, mà ít lên cơn nên chả nhớ để nói mày."
"lạy mày, tụt đường huyết mà lại 'ghét ngọt hảo đắng' cơ."
"òm... ghét ngọt nhưng mà thích nụ cười của chí huân..." - giọng điển nhỏ đi dần dần, hai chữ 'chí huân' em phát ra nghe không còn rõ, bé như tiếng muỗi kêu.

em vừa nói gì ấy nhỉ? không phải là đang ngầm thừa nhận rằng bản thân đã thích cậu huân đó chứ?

-
tuấn khuê không nói gì mà chỉ cười khẩy rồi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho em. phương điển ngồi đấy đợi.

cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, có một cậu thanh niên ló đầu vào nhìn chung quanh.

"phương điển."

nghe thấy tiếng gọi, em theo phản xạ tự nhiên mà ngẩng mặt lên. là cậu, chí huân, người nãy giờ cứ làm em phải nghĩ đến.

chí huân bước vào bên trong, đặt tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ.

chân mày khẽ chau lại, cậu hỏi. - "bác sĩ nói sao thế, bạn bị gì mà lại ngất?"
"mình bị tụt đường huyết thôi."
"ôi trời, không nặng đâu đúng chứ?"
"đúng vậy á."
"vậy thì tốt rồi..."

...

...

...

tự dưng cuộc trò chuyện chìm vào im lặng, cả hai không biết nói gì nữa.

bị rơi vào thế bí, phương điển bắt đầu ngượng ngùng, em lén nhìn chí huân, cậu ấy đang cầm con dao nhỏ để gọt táo.

"mình đã lo cho bạn lắm á." - cậu nói rất bé, đủ để em nghe thấy.
"s-sao lại lo cho mình...?" - em quay phắt sang chỗ khác để che giấu đi gương mặt đỏ bừng của bản thân.
"thì..." - cậu tự dưng ngập ngừng ngang. - "tại... bạn là bạn của tuấn khuê, tuấn khuê là người yêu của ôn đẩu, bạn cũng là anh kết nghĩa của sử phàm, mà sử phàm là bạn của phác trình vũ em trai mình nữa nên mình lo ké thôi."

...

phác chí huân tự dưng lôi một vào một đống cameo làm câu nói trở nên rối rắm hẳn, thay vì thế cậu ta có thể 'biện lý do' rằng "vì bạn là khách hàng trong quán, thân nhân viên nên mình cũng lo" được mà.
-

"h-hửm???" - em nghe cậu nói thì bật cười thành tiếng - "cồng kềnh thật đấy."
"mình cũng không biết mình đang nói vớ vẩn gì nữa, thôi điển bỏ qua nha, coi như mình chưa nói gì hết."

chí huân hơi quê, chỉ cười nhẹ đầy vẻ ngại ngùng rồi quay sang gọt táo tiếp. cậu cắt ra từng miếng nhỏ rồi đưa cho điển ăn.

"táo ngọt đấy, bạn ăn đi cho khỏi bị tụt đường."
"trời ạ, bao giờ mình tụt đường thì mới phải ăn ngọt chứ, đằng này mình đang khỏe re thế cơ mà." - điển đưa hai tay nhận lấy miếng táo rồi giở giọng chọc ghẹo bạn.
"phòng bệnh hơn chữa bệnh mà."
"ăn ngọt nhiều là tiểu đường đấy bạn biết không?"
"ừ nhỉ."

tự nhiên, nói chuyện với phương điển làm cho thủ khoa thành phố phác chí huân trở nên ngốc nghếch như trẻ mẫu giáo ý, cậu cứ thốt ra câu nào là cồng kềnh câu đó. trong thâm tâm điển hơi bàng hoàng nhiều chút, nhưng mà thôi, không sao, nếu là lời chí huân nói, thì tất thảy đều rất đáng yêu~.

"điển này."
"hửm?"
"cho mình xin chút phương thức liên lạc nha."

-
nt, 04.03.22 | 22:20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro