your smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

glucose là một loại monosaccarit với công thức phân tử C6H12O6. là nguồn năng lượng chính để nuôi dưỡng cơ thể chúng ta. glucose là chất kết tinh không màu. không màu, có vị ngọt, dễ tan trong nước. nóng chảy ở 146 độ C (dạng α) và 150 độ C (dạng β), có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía (saccarose).











"kim điển này, tẹo nữa học xong tao với mày sang tiệm cafe sách mới khai trương đối diện trường đi." - tuấn khuê chống cằm nhìn thằng bạn ngồi đối diện đang cắm đầu vào sách vở.
"sao đấy? nay bày đặt đi cafe sách cơ, bình thường có thích đến mấy chỗ đó đâu?" - phương điển vẫn chăm chú làm bài, chẳng buồn ngước lên nhìn người ta một cái.
"thì chả thích đâu, nhưng mà chủ quán là người yêu tao, sang đấy ủng hộ em ý."
"thằng bé ôn đẩu đấy hả? vừa tốt nghiệp cấp 3 đã biết đường kinh doanh rồi sao? kì diệu vậy." - em ngạc nhiên nhìn tuấn khuê.
"có máu kinh doanh từ bé rồi, được cái nhà cũng có điều kiện nên vừa tốt nghiệp phát là mở quán luôn. haizz, ngầu đúng chứ? chả bù cho tao, học đại học đến năm thứ tư rồi mà còn không bằng một góc của em nó." - cậu thở dài ngao ngán.
điển lắc đầu - "mày nói thế như tát gián tiếp vào mặt tao ý."
"thế tóm lại có đi không? có cả bọn sử phàm nữa, em cưng mày đấy."
"thì đi."

vừa dứt câu đồng ý thì cũng là lúc tiếng chuông trường vang lên, tuấn khuê nhanh chóng ổn định vị trí để bắt đầu tiết học mới. lại là môn triết, nhạt nhẽo.

-
sau khi kết thúc buổi học, tuấn khuê hớn hở, hồ hởi kéo tay phương điển đi thật nhanh, treo nụ cười tươi rói trên môi.
cậu đẩy nhẹ cửa vào, chuông nhỏ kêu leng keng báo hiệu cho chủ quán rằng có khách vừa đến. ôn đẩu đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy anh người yêu đang vẫy tay chào mình, ánh mắt của cậu trở nên dịu dàng hẳn, cậu bước tới đón anh.

"ôi ôn đẩu của anh, không ngờ quán em đông đến vậy. chắc em mệt lắm nhỉ?" - tuấn khuê áp hai tay lên má em mà xoa xoa, vừa nói vừa chu chu cái môi trông cưng hết sức.
"cũng không hẳn anh ạ, có các anh sử phàm giúp đỡ nên không vấn đề mấy." - ôn đẩu vẽ lên nụ cười nhè nhẹ, đáp lời anh. - "hai anh uống gì để em pha cho ạ?"
"cho anh một sinh tố dâu, còn phương điển thì một americano nha."

ôn đẩu "dạ" rồi đi vào quầy pha chế, tuấn khuê cùng phương điển cũng kiếm chỗ để ngồi, cơ mà có lẽ là hơi khó. vì quán mới khai trương, đồ uống thì ngon, nhân viên lẫn chủ quán thì toàn cực phẩm nên bàn nào bàn nấy chật kín người, không còn chỗ để chen vào. cả hai cứ đứng bên cạnh quầy thanh toán đợi cho tới khi có bàn trống.

-
cửa quán mở ra làm chuông nhỏ dao động lần nữa, từ bên ngoài bước vào là một cậu thanh niên cao ngang ngửa phương điển, diện bộ đồng phục của quán là áo polo cổ điển mang màu chủ đạo nâu với logo chú mèo trắng bên ngực trái, cộng thêm chiếc tạp dề ngắn màu đen được mang ngang thắt lưng có tên quán ở cuối góc. đầu cậu ta vẫn còn đội nón bảo hiểm, gấp gáp đi vào rồi vô tình va phải phương điển, mặc dù vội nhưng cậu ấy vẫn cúi đầu đủ chín mươi độ rồi cất tiếng xin lỗi em, chưa để em trả lời, cậu lại chạy nhanh vào lối cửa dành cho nhân viên. em xoa xoa bả vai, chỗ bị cậu thanh niên kia va trúng.

"có vẻ đau đấy? mày ổn không?" - tuấn khuê quay sang nhìn bạn rồi hỏi thăm.
"mày nghĩ tao yếu đuối đến vậy hả?" - em nhếch môi cười nhẹ.
"chả thế, mày mỏng manh như thủy tinh ấy."
"tao không có sao hết á, dù sao thì cậu ấy cũng lịch sự xin lỗi rồi, tao không để bụng đâu."

-
một lúc sau cậu trai ban nãy đi ra ngoài, lần này cậu ta đã cởi nón bảo hiểm, để lộ nhan sắc anh tuấn, chất phác, tuyệt đối là cực phẩm trần gian! cặp chân mày khẽ chau lại, cậu đảo mắt xung quanh như đang tìm ai đó, và rồi, anh mắt cậu dừng lại trên người điển. cậu nở nụ cười dịu dàng rồi đi tới hỏi thăm em.

"ban nãy vội quá nên vô tình va phải bạn, thành thật xin lỗi nhé. bạn đau lắm không?"
"không không không, mình không sao cả, bạn đừng khách sáo quá." - em huơ huơ hai tay liên tục.
"hì, mình vô ý quá cơ, cảm ơn bạn nhiều nha. mà sao hai bạn còn đứng đây?"
"tại quán các cậu đông quá đó, hết chỗ ngồi mất tiêu rồi." - tuấn khuê lên tiếng.
"ồ..." - cậu nhìn ngang nhìn dọc. - "a, khách bàn bên kia vừa rời đi kìa, hai cậu sang đấy ngồi nhé."

tuấn khuê mỉm cười rồi gật đầu, dắt phương điển sang đấy ngồi. cậu nhân viên kia nhanh nhẹn cầm khăn ra lau sạch bàn cho hai người. phương điển như bị cậu ta mê hoặc, cứ chăm chăm nhìn cậu ấy suốt, từ đôi tay, khuôn mặt, tới vóc dáng đều vô cùng hoàn hảo. ánh mắt em 'vô tình' va vào làn da trắng trẻo, mịn màng của cậu, thật là muốn sờ vào một cái...

khuê cất tiếng cảm ơn ngay sau khi cậu ấy lau bàn xong, cậu quay người chuẩn bị rời đi thì bị phương điển kêu lại, em lấy hết dũng khí, ấp a ấp úng hỏi.
"b-bạn gì ơi... t-thật ngại quá, b-bạn có thể cho m-mình biết tên được không...?"
cậu cười hiền - "mỹ nam như bạn hỏi thì mình dĩ nhiên sẵn lòng giải đáp rồi~. mình tên là phác chí huân. còn bạn?"
"m-mình tên phương điển, kim bản phương điển."
"tên cậu đẹp thật đó~...." - có chút ấn tượng, cậu sẽ ghi nhớ. - "mà thôi, để mình vào trong mang nước ra cho hai bạn nhé."

nói xong huân quay người đi, 'tiếp tục' đánh rơi nụ cười ngọt như đường vào tim phương điển.

cái cậu này, thật là biết cách làm người khác... xao xuyến...

phác chí huân,

tên đẹp lắm.

vừa có ngoại hình lại còn vô cùng tử tế, gia giáo.

điển thích.

-
nt, 03.03.22 | 17:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro