09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


v
v
.
.

:

cũng đã 2 ngày em bỏ đi.

em cũng đã xin tạm nghỉ dạy vài ngày để cho tinh thần với sức khỏe em ổn định hơn.

;

buổi chiều.

tại nhà junkyu

,

📱- "hello anh bạn"
📱- "yoshi đâu?"
📱- 'người yêu bạn sao bạn hỏi tôi"
📱- "tôi biết yoshi đang ở chỗ cậu"
📱- "tôi giữ yoshi để cậu bắn tôi chết à, tôi còn yêu đời"

hắn cúp máy.

- "sao nó nhạy vậy!"

;

- "ờm tôi đi mua vài thứ nha" em đi xuống

- "để tôi chở cậu đi"

- "ờ thôi phiền cậu, tôi đi một mình được rồi"

- "lỡ cậu bị bắt gặp trên đường rồi sao"

- "... chắc không chuyện trùng hợp thế đâu, tôi ổn mà"

- "ừm, được rồi cậu đi cẩn thận đó"

- "ok tí tôi về mà"

- "ừm cẩn thận "

.

.

em đang bên trong cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ cần thiết.

một bóng dáng đàn ông vào thanh toán một gói thuốc lá.

- "thanh toán dùm tôi"

bỗng có người nào đó làm rớt món đồ.

tiếng động làm người đàn ông kia có chút để ý đến. hắn quay lại nhìn,

- "nhỏ này cầm nhiêu đó cũng rớt được nữa" cô gái mặt nặng mặt nhẹ trách móc

- "không biết cầm phụ còn nói!" cô gái đang ôm trên tay đống đồ không vừa cũng nói lại

2 cô học sinh đang nói chuyện với nhau.

và đã gạt đi nghi ngờ của tên kia. hắn đi ra

,

- "bình tĩnh nào! không phải anh ta" em đang đứng trong góc thở gấp, tự trấn an mình.

,

một lúc sau em ra thanh toán.

,

thanh toán xong em đi ra ngoài bắt gặp được chiếc xe quen thuộc chạy ngang.

- "chắc.. xe giống thôi"

,
.

tại nhà cậu bạn.

,

có người tự nhiên đi vào nhà

cậu bạn theo thói quen

- "về rồi...à..!"

- "về rồi đây"

- "jihoon!?"

- "sao bất ngờ thế?"

- "ờm .. lâu không gặp mà tự nhiên xuất hiện .."

- "yoshi đâu?"

- "mà sao cậu tìm được nhà tôi vậy?"

hắn ta chỉa thẳng cây súng vào ngay trán junkyu.

- "1 nói 2 chết" hắn mất hết lí trí rồi

- "khoan đã bình tĩnh, cậu vẫn còn nóng tính như lúc trước"

- "1 2" 

- "giờ cậu cứ lục tung nhà tôi đi, nếu tìm thấy yoshi thì cậu giết tôi còn chưa muộn" cậu bạn cố bình tĩnh

,

hắn nhìn xung quanh.

- "có ai đó đã từng ở đây với cậu?"

cậu bạn kinh ngạc chỉ vì hắn chỉ nhìn sơ qua thôi cũng biết trong nhà đã có người đến.

- "à ..à một người đồng nghiệp của tôi đến chơi thôi" junkyu vẫn cố giữ bình tĩnh

- "giờ đâu rồi?"

- "thì về rồi, chắc có việc gì đó gấp"

hắn vẫn không tin, hắn nhìn kỹ mọi thứ

- "nếu tìm đây không có, cậu có thể lên lầu tìm" cậu bạn ngạo nghễ

vì em đã ra ngoài nên nói vậy cho hắn tin hơn.

,

em lúc này đang đi về gần đến nhà em thấy chiếc xe lúc nảy đang đậu trước nhà cậu bạn.

- "không phải chứ!? là anh ta thật sao ?!"

- "giờ làm sao đây!"

,

hắn tìm không thấy em nên đã đi về.

ra khỏi nhà nhưng hắn không quên nhìn xung quanh.
nhưng hắn chỉ thấy một cặp tình nhân đang ôm ấp giữa đường .

hắn châm điếu thuốc, lên xe rồi chạy đi.

,
.

và cặp tình nhân đang ôm ấp chẳng ai khác là em với cô gái nào đó.

- "tôi cảm ơn cô nhiều lắm và cũng xin lỗi cô nha"

- "ờ, không có gì"

- "cô ở gần đây không?"

- "nhà tôi đây"

- "có gì tôi mời cô một buổi ăn để cảm ơn nha"

- "à không cần vậy đâu, việc nhỏ thôi mà"

- "vâng, cảm ơn cô chào cô tôi đi"

- "bye anh".

em lập tức chạy về nhà cậu bạn.

,
.

- "anh ta tìm đến đây à!?"

- "ừm, cậu cũng thấy à"

- "ừm, sao anh ta lại biết nhà cậu?"

- "chắc nó đi hỏi mấy người đồng nghiệp của tôi với cậu"

,

2 người ngồi lại nói chuyện.

,

- "mà cậu can đảm thật đấy"

- "sao..?"

- "nếu tôi là cậu, có người cho tôi 1 tỷ kêu tôi trốn đi tôi cũng không dám trốn nữa"

- "và cậu sẽ suy nghĩ lại, anh ta có thể cho cậu hơn số tiền đó"

- "thật vậy à? bây giờ jihoon giàu lắm sao!"

- "thì cũng tầm đấy"

- "có nên đổi gu không ta"

- "ôi thôi thôi nghĩ lại cảnh nó chỉa súng vào đầu tôi, té ngửa ngang"

- "anh ta có cầm theo súng á?!"

- "ừm, tính nó mỗi lần tức giận là như người mất trí vậy đó, không biết đâu là bạn đâu là thù"

- "tôi ít khi thấy anh ta nổi giận với tôi"

- "mà cậu có định đến trường dạy không?"

- "có chứ"

- "cậu không sợ nó đến trường tìm à"

- "ừ nhỉ, vậy thì cũng như không rồi"

- "à mà jihoon nó còn biết nhà học sinh cậu không?"

- "ờm ... "

có ai gọi cho cậu bạn.

📱"tôi nghe"
📱"yoshi"

em hoảng hốt: sao hắn lại biết vậy.
em rung rẩy bịt miệng lại.

cậu bạn cũng lo lắng thay.

📱"yoshi? cậu tìm thấy cậu ta rồi à?"
📱"phải"

bây giờ em không dám thở mạnh.

📱"ờm vậy giờ yoshi đang ở đâu vậy?"
📱"ngay bên cạnh cậu"
📱"cậu.. cậu nói gì vậy? chẳng phải nảy cậu cũng đã kiểm tra không có yoshi trong nhà tôi rồi mà, right?
📱"lúc nảy không có nhưng giờ, em đã về rồi phải không yoshi"

mỗi lần nghe giọng hắn em luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. nhưng giờ em lại thấy sợ hãi.

em đang ngậm và cắn tay của mình để không phát ra tiếng động.

📱"yoshi à, em muốn trở về nơi địa ngục đó à. anh đã mua em và anh cũng có thể bán em. giờ ông ta đang rất cần em đó. hết ngày hôm nay không thấy em về nhà là em chuẩn bị tinh thần và sức khỏe tốt đi nhé"

em tự động tắt máy.

- "ý của nó là sao? quá khứ cậu đã xảy ra chuyện gì sao?"

- "không... anh ta nói nhảm đó!"

người em không ngừng rung rẩy trong em đang rất sợ hãi.

- "yoshi cậu ổn chứ?!" cậu bạn lo lắng hỏi

- "tôi ổn!"

- "tay của cậu?!"

tay em bị chính em cắn đến rỉ máu.

- "à không sao đâu "

- "để tôi lấy đồ băng lại cho "

- "để tí tôi tự làm được"

- "ờ...cậu có định đến gặp nó không?"

- "tôi lên phòng nghỉ ngơi chút đã"

- "ờ ờ nhớ băng lại đó" cậu bạn cũng không muốn làm phiền em nhiều

:
:

buổi tối tại căn nhà của hắn.

,

khắp nhà đồ đạc đổ bể nằm la liệt dưới sàn. đến tay của hắn cũng đầy vết thương và vẫn còn đang chảy máu.

,

đến tối rồi mà em vẫn chưa quay về.

- "tôi không tin em không quay về!"

và giờ hắn cũng đã bình tĩnh hơn rồi.

- "tại sao em lại như thế chứ hả?! yoshi!"

hắn có ngàn câu hỏi trong đầu rất muốn em trả lời.

hắn đang chìm sâu trong suy nghĩ thì có tiếng động một người bước vào nhà.

- "yoshi! em quay về rồi!"

:
v
v
.
v

v
v
:
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro