10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


v
v
.

*
*
*

2 năm trước.

.

em đang làm nhân viên trong một quán bar.

nhưng bar này không đơn giản chỉ phục vụ rượu.

và nó có thêm một dịch vụ đặc biệt dành cho những người có tiền chịu chi, để thoả mãn được nhu cầu khác lạ.

em được ông chủ của quán kêu vào đây để làm việc và đồng thời cũng để trả nợ cho ông ta.
lúc đó em đang cũng thất nghiệp, mà còn nợ ông ta cả đống tiền nên đã kêu em đồng ý ngay lập tức.

,

em chỉ nghĩ đơn giản vào làm phục vụ rượu cho khách thôi.

nhưng.

ngoài mặt là một quán bar bình thường, nhưng làm lâu thì sẽ biết bar này còn có một khu dành cho khách v.i.p ở dưới hầm.
những khách nào có thẻ hoặc mật mã riêng do ông ta đưa thì mới được vào trong.

quán bar này là một "địa ngục" đối với em nhưng nó lại là "thiên đường" cho những con nghiện và những tên cặn bã.

,
.

làm được 1 tuần em đã ông ta nhắm đến.

,

- "yoshi, vào phòng 06 có khách muốn phục vụ riêng, nhiệm vụ của cậu chỉ cần rót rượu thôi"

- "vâng"

- "9574pi nhớ mật mã này nha"

- "vâng tôi nhớ rồi"

em lấy rượu và ly đi lên phòng 06.

,
.

em xuống hầm nói mật mã cho bảo vệ rồi đi vào.

em bưng rượu vào trong phòng 06.

và em vào trong đó rất lâu chẳng thấy ra, phòng được cắt âm nên chẳng nghe được tình hình gì bên trong đấy.

.

nhiều tiếng đồng hồ trôi qua thì phòng 06 đã mở cửa, một người đàn ông đi ra khỏi phòng.

,
.

- " ngon ok nhưng hơi yếu, nằm liệt luôn rồi"

tên đàn ông đó đang nói chuyện với ông ta

- "nó người mới mà"

- "lần sau để phần cho tôi đấy nhé"

- "ok chỉ cần có tiền thì ngài muốn gì cũng được"

ông ta tiễn tên đó.

.
,

qua những ngày sau em cũng hiểu được mọi chuyện.

ông ta cũng kêu em đi tiếp khách rất nhiều và em chỉ biết im lặng nghe lời.

,
.

và hôm nay cũng không ngoại lệ.

,
.

,

- "phòng 04, 5300hj"

- "tôi không muốn làm nữa"

- "nay mày dám cải lại tao! nếu không muốn làm nữa thì trả tiền cho tao đây"

- "tôi không muốn tiếp khách như vậy nữa"

- "như thế mày mới nhanh có tiền trả cho tao, tao tốt với mày vậy thôi chứ"

- "nhưng việc phục vụ rượu này vẫn được mà, tôi vẫn trả cho ông đấy"

- "mày làm việc này cả đời cũng không trả hết nợ được đâu"

- "khách hôm nay rất đặc biệt mày lo phục vụ cho cẩn thận vào, không thì chết như chơi"

- "tôi không muốn làm nữa!"

ông ta tát mạnh vào mặt em.

- "mày nên nhớ tiền mày nợ tao vẫn còn chất đống kia kìa, tao cho mày làm ở đây để kiếm tiền trả cho tao là quá nhân từ với mày rồi đấy yên đó ngoan ngoãn nghe lời tao"

- "lôi nó đi nhanh đi"

ông ta kêu mấy tên bảo vệ lôi em đi. em cũng yên để mặc số phận.

,
;

phòng 04.

,

- " xin chào"

em ngơ ngác khi thấy một người con trai lịch lãm ngồi ở giữa phòng đợi em.

- "là anh đã gọi ..? - "tôi là park jihoon người gọi em đến"

- "anh ... không như tôi nghĩ"

- "như ông ta nói em thật sự rất đẹp, hơn tôi nghĩ

- "ờ ..ờ cảm ơn"

- "bỏ tiền ra để được gặp em cũng đáng đấy chứ"

- "tôi không cần nghe những lời đó, làm gì làm nhanh đi"

- "sao gấp thế nói chuyện chút đi" - "sao lại đứng xa thế, lại đi nào"

em chầm chậm tiếp lại gần hắn.

- "em tên yoshi đúng chứ?" - "ờ ..ờ"

- "tại sao anh lại gọi tôi?"

- "chán, tìm người nói chuyện thôi"

- "tôi tưởng anh sẽ giống những tên kia chứ"

- "đừng nghĩ tôi giống những tên cặn bã đó"

- "nhan sắc em rất đẹp đấy chứ, nhưng sao lại rơi vào địa ngục này vậy" hắn vuốt ve gương mặt em

đột nhiên em nói - "anh có thể giúp tôi thoát khỏi nơi này được không!"

- "hmm.. được, đi cùng tôi em chịu không?"

- "miễn thoát khỏi nơi này gì tôi cũng chịu"

- "ok, tôi sẽ giúp em với điều kiện em phải nghe theo lời của tôi không được từ chối, đồng ý chứ"

- "tôi đồng ý" em trả lời không chút do dự

- "em có điện thoại trong người không"

- "ông ta giữ điện thoại của tôi rồi"

- "theo tôi"

hắn nắm tay em, kéo em đi theo

,

hắn đưa em đến gặp ông ta

- "ủa ngài park có chuyện gì sao?!"

- "tôi muốn mua lại yoshi"

- "sao ạ?! tại sao ngài muốn mua nó để làm gì?"

- "ông biết làm gì, ra giá đi"

- "nhưng nó đang nợ cả đống tiền của tôi"

- "bao nhiêu?"

- "nhưng không tôi không muốn bán, nó là vật hái ra tiền của tôi đó thưa ngài"

câu nói này khiến hắn thật sự muốn giết chết ông ta ngay bây giờ.

- "ông muốn đếm tiền thật hay tiền mã"

- "dạ dạ thôi ạ! ngài tha cho tôi"

- "ngài đồng ý với số tiền 700 triệu won thì yoshi sẽ là của ngài"

- "700 triệu won! tôi nợ ông có-!" - "mày câm!" ông ta chừng mắt nhìn em

hắn lấy điện thoại.

.
,

- "tiền đã vào tài khoản rồi ạ"

gương mặt sợ hãi lúc đầu của ông ta giờ đã biến mất.

- "giờ yoshi là của tôi rồi chứ?"

em há hốc mồm nhìn hắn.

- "vâng ạ, ngài muốn làm gì nó cũng được ạ"

hắn đứng dậy nắm tay em.

- "anh .. anh là ai vậy?" - "park jihoon"

- "anh không phải là một người bình thường"

hắn cười - "theo tôi về nhà nào"

- "tôi đi cùng anh?"

- "đúng, giờ em thuộc quyền sở hữu của tôi rồi"

,
;

hắn hiên ngang kéo tay em đi ra khỏi nơi "địa ngục trần gian" đấy

;
!

em về sống chung với hắn.

;

sống cùng hắn có lúc em yêu, có lúc em ghét

!

sống chung với hắn thì trong nhà em chỉ có một mình, hắn đi làm đến tối khuya mới về có khi cả ngày không về.

,

lúc đầu em làm "chuyện" với hắn, hắn ta rất mạnh bạo chẳng biết tiếc thương người em gì hết.

em cho rằng em chỉ là một món đồ chơi hắn mua về để vui vẻ xong rồi vứt bỏ đâu đó trong nhà.

;

nhưng bù lại có những ngày hắn xuống bếp tự tay nấu cho em những món em thích để dỗ ngọt em.

,
.

- "ngon không?"

- "ngon lắm, nhìn anh như vậy mà cũng biết nấu ăn nữa mà còn nấu rất ngon nữa chứ, đỉnh"

- "tôi ở một mình nên chuyện nấu ăn này tôi phải biết chứ"

- "tôi sẽ nấu một bữa cảm ơn anh sau"

- "được, tôi sẽ chờ"

- "mà anh định cho tôi ở lại đây đến khi nào?"

- "cả đời"

- "không thể được, lỡ anh cưới vợ thì tôi cũng phải ra đi thôi"

- "sao phải ra đi?"

- "thì anh cưới vợ rồi còn để tôi trong nhà làm gì"

- "vì em là vợ tôi mà, phải để em lại chứ"

- "vợ gì chứ, đừng đùa vậy"

- "từ trước giờ thấy tôi nói đùa với em lần nào chưa?"

- "tôi chỉ là một đứa..."

- "anh không quan tâm trong quá khứ em ra sao, anh chỉ cần biết em hiện tại thôi"

..

- "ờm, chuyện này nói sau đi"

- "rồi rồi"

.
!

dần dần hắn ta dịu dàng với em lại không muốn làm đau em, hắn dành nhiều thời gian cho em, đi làm thì nhanh nhanh về sớm để chơi với em.
em cũng đã mở lòng với hắn và cũng đã cười nhiều hơn trước kia, vào tay hắn em cũng có da có thịt hơn rồi.

tình cảm của 2 người dần dần tăng lên.

em không còn suy nghĩ nhiều về con người của mình nữa.

suy nghĩ chi nhiều em là của hắn rồi.

*
*
*

- "mình không muốn trở về nơi địa ngục đó! không bao giờ!"

.
v
.
.
v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro