1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




có một điều này là yoshi khoa thiết kế thích jihoon khoa kinh tế.

yoshi thích jihoon từ hồi trung học nhưng mà bản tính trời sinh rụt rè nên là yoshi ngại lắm. hồi trung học có một hôm không biết động lực do ai (do tình yêu chứ ai) kim yoshi gom hết những sức mạnh mà mình có để tiếp cận jihoon. thấy cậu bạn tập nhảy thì chạy lại đưa cho jihoon chai nước mát rồi chạy mất làm jihoon chưa kịp định hình gì. chỉ nhớ giọng yoshi nhỏ nhỏ mà nhè nhẹ.

'cho cậu'.

yoshi của chúng ta cũng kiên trì lắm cơ. tìm cho bằng được trường đại học mà jihoon đăng kí rồi thì cũng đăng kí vào mặc dù điểm cao. may mắn rằng em vào được khoa thiết kế. còn theo như em biết jihoon đỗ khoa kinh tế. cũng coi như là có thành tựu, jihoon giờ đúng là một cột mốc trong cuộc đời của em rồi.

nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. bắt nguồn từ hôm mưa em đưa ô cho cậu. vừa đặt chiếc ô nhỏ màu xanh lên bàn quay lại đã gặp ngay jihoon. thế là yoshi cứ ầm ừ không nói được gì. đột nhiên, bạn của jihoon là kim doyoung. thằng bé nhận ra em kim yoshi khoa thiết kế chỉ vì màu tóc màu cam nổi bật của em. nhìn giống như một chú mèo vậy. thằng bé hỏi ngay em.

'anh tìm anh junkyu sao?'.

'à..ừ'.

'em vừa gặp anh junkyu đi cùng với haru ở dưới cửa hàng tiện lợi'.

'cảm ơn em nhé'.

rồi cứ thế em quay đầu và dùng kế chuồn là thượng sách. nhưng vừa quay đầu đi thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay em.

'yoshi, cậu quên mang ô theo kìa'.

trời ơi, phải nói là lúc đó tim em đập thình thịch luôn. lần đầu tiên được người mình thích cầm tay thì ai chả thích cơ chứ.

'à..tớ... không phải của tớ đâu'.

yoshi cười rồi xua xua tay.

chuồn thôi kim yoshi.

thế là hai người kia chưa kịp nói gì thì kim yoshi đã biến mất nhanh như một cơn gió.

'yoshi anh ấy trông có vẻ ngốc nghếch kiểu đáng yêu thật đấy'.

'em biết cậu ấy sao?'.

'bạn thân của ông junkyu'.



'à cái người hay đi cùng junkyu đấy sao? cậu ấy hay đội mũ hoodie chùm đầu nên anh không rõ'.

'nay anh nhìn rõ rồi đấy. đáng yêu đúng chứ?'.



'ừ thì... cũng bình thường'.


có chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro