2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



hàng ngày trừ lúc đi học ra là kim yoshi của chúng ta luôn nghĩ kế để tiếp cận park jihoon. đối với người nhút nhát như em thật khó. thế là dại dột làm sao em nghĩ ngay ra cái trò buổi tối đến giảng đường tới chỗ jihoon hay ngồi nghe giảng để nhét vào ngăn bàn đó một lá thư nhỏ bên trong đó ghi hết bao tâm tư tình cảm của em.


bức thư ẩn danh

sau bao nhiêu hôm suy nghĩ lập kế hoạch thì yoshi cũng quyết định thực hiện nó. lằng nhằng một hồi thì cũng đã vào được giảng đường. không biết kim junkyu kiếm đâu ra mấy cái chìa khoá sơ cua nào là của giảng đường, nào là của cửa phụ. làm bạn với nó bao nhiêu năm cuối cùng nó cũng có ích.

nhưng mà làm sao lại trùng hợp đến cỡ thế. vừa đặt lá thư vào ngăn bàn kèm thêm túi kẹo ngọt nhỏ xinh thì một ánh đèn le lói chiếu rọi có cảm giác sẽ đi vào phòng này. thế là lúc này yoshi rối lắm.

đột nhiên có một bàn tay cầm lấy cổ tay em kéo đi. thề luôn yoshi còn thiếu nước là hét lên thôi đấy. nhưng chưa kịp làm gì thì người nào đó đã kéo em vào dưới bàn giáo viên rồi. tim yoshi bây giờ như muốn rơi ra ngoài vậy. người đó lại một tay che miệng em, một tay cầm cổ tay em.

park jihoon

đợi cho ánh đèn lướt qua yoshi mới mở miệng nói

'jihoon..'.

em nghĩ tiêu rồi, bức thư kia vừa để dưới ngăn bàn.

'suỵt'.

quản lí toà nhà mở cửa soi đèn xung quanh rồi ngó nghiêng một hồi để chắc chắn là không có ai rồi mới quay lưng đi ra.


khoảng cách của hai người lúc này rất gần đủ để jihoon ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc em.


yoshi vội chui ra khỏi chỗ đó thì jihoon hỏi em.


'cậu đến đây làm gì vào giờ này?'.


'tớ...'. yoshi ngập ngừng nói.

'yoshi đừng có ngại ngùng như thế, tớ đã làm gì cậu đâu'. park jihoon bật cười thành tiếng mà nói.




'sao cậu biết tên tớ?'.



buổi tối nên yoshi chỉ mặc bộ thể thao màu đen, dùng mũ của áo khoác chùm lên đầu, tóc rũ xuống trán, nhìn thật giống mèo con vừa được tắm xong.


'không phải hôm qua doyoung nói sao?'.


thì ra chỉ là trùng hợp


giữa không gian tĩnh lặng và ánh sáng của ánh trăng rọi vào, tiếng rung của điện thoại nhỏ bé đến thế mà phá vỡ khoảng lặng này.



kim yoshi ngay lúc này lấy bức thư đó và chạy thôi.


'alo doyoung à, anh đây'.




yoshi chạy đến lấy bức thư ở trong ngăn bàn của park jihoon hay ngồi ra và chạy mất.


'này!! cậu đi đâu vậy?'.

nhưng kim yoshi không hề hay biết em còn quên túi kẹo nhỏ xinh đáng yêu kia ở lại và đã được park jihoon lấy ra khỏi ngăn bàn.


chiếc túi lưới màu xanh đựng đủ các vị kẹo khác nhau, kèm theo mảnh giấy nhỏ.





tặng cậu, cún con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro