3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về đến nhà, kim yoshi vẫn trong trạng thái tim đập thình thịch mà leo ngay lên giường nằm. nghĩ rằng phải đi ngủ thật nhanh để quên đi sự xấu hổ khi nãy. nhưng chợt nghĩ đến túi kẹo.

'chết tiệt còn túi kẹo, mai làm sao mà gặp cậu ấy đây'.

yoshi phải làm sao đây trong đấy viết là cún con đấy. yoshi gọi jihoon là cún con.

lăn lộn một lúc nhưng rồi cũng không biết ngủ từ lúc nào. chuyện gì rồi cũng sẽ đến, hôm nay em cũng không thể nghỉ được vì có bài kiểm tra.

đúng thật là người tính không bằng trời tính. yoshi gặp ngay jihoon ở canteen của trường. hôm qua ngủ muộn quá định vào mua lon nước tăng lực nhưng chắc giờ thì không cần nữa vì đã đủ tỉnh ngủ rồi.

'junkyu à, thôi tớ không cần mua đồ nữa đâu vào trường đi'.

'ơ nhưng cậu bảo không có lon nước đó thì cậu sẽ không sống nổi mà?'.

'ừ thì...giờ tỉnh ngủ rồi, không cần nữa'. yoshi vừa nói vừa kéo tay junkyu.

'không, tớ còn phải mua đồ ăn vặt cho buổi trưa nữa, cậu lên trước đi'.

'kim junkyu...'. bạn với bè.

chết tiệt, park jihoon đang tiến về phía này.

thấy thế yoshi chầm chậm, nhẹ nhàng luồn lách qua dãy đồ bên kia.

'yoshi?? này tóc cam'.

'chào...'. yoshi giờ chỉ có thể khóc trong lòng thôi. xấu hổ quá.

'sao vậy? cậu quên tên tớ rồi sao?'

'không...jihoon'.

'à, hôm qua tớ đến lấy ipad để quên trong ngăn bàn, còn cậu làm gì ở đó?'.

'không phải, tớ chỉ là... tớ vào nhầm phòng'.

'vậy sao? tớ thì lại thấy không phải như vậy'.

'tớ đi tìm phòng của câu lạc bộ nhưng tối quá tớ không nhìn rõ thôi'.

'túi kẹo này cậu làm rơi đúng không?'. jihoon vừa nói vừa lấy ra túi kẹo nhỏ xinh.

'không..'.

'tớ thấy nó rơi sau khi cậu đi. này cầm lấy đi tớ phải đi rồi'. jihoon nói rồi một tay đưa túi kẹo cho em.

'tớ tặng cho cậu mà'. yoshi nói nhỏ không đủ để jihoon nghe được.

'hả?'.

'không có gì đâu. tạm biệt nhé'. nói xong em quay lưng bỏ đi để quên luôn cả kim junkyu ở cửa hàng tiện lợi.

'này, park jihoon anh nói gì với anh ấy thế?'. doyoung đã chứng kiến hết rồi đấy.

'có gì đâu'.

'em thấy hình như anh ấy có chút để ý tới anh'.

'có sao?'. jihoon nhún vai.

'có chứ sao không? mắt nhìn của kim doyoung này sẽ không bao giờ sai cả'.

'ha.. đồ thỏ ngốc'. jihoon cười cười xoa tung mái tóc của doyoung.

'này anh jihoon đừng xoa đầu em'. doyoung không thích ai động vào tóc của em nên liền khó chịu ra mạt với ông anh.

nhưng park jihoon đã giữ lại tờ giấy note đáng yêu đó rồi. mà kẻ ngốc yoshi kia lại không hề để ý.

tặng cậu, cún con

'tch.. đi thôi muộn học rồi. à tối nay còn phải đi sinh nhật haruto đừng có quên đấy'.

'em biết rồi'. doyoung nhăn nhó nhìn ông anh của mình.





hôm nay em chả có tâm trạng gì cả. làm bài kiểm tra thì cũng không được tốt mấy.

'yoshi ơi? tối nay cậu có muốn đi dự sinh nhật cùng mình không?'.

'sinh nhật? nhưng tớ có quen ai đâu mà đi?'.

'không sao, cậu quen tớ mà. đi không?'.

'không'.

'gì vậy đi đi mà, đi một mình buồn lắm'. kim junkyu cứ nhõng nhẽo suốt. mệt thật.

'cậu đi chơi mà. có gì mà buồn'.

'không. có yoshi đi cùng mới vui. đi đi'. không biết kim junkyu học cái trò mè nheo bạn bè này ở đâu ra vậy.

yoshi nghĩ dù gì lâu lắm cũng không đi chơi đâu rồi. tâm trạng hôm nay cũng tệ nên kệ đi. đi đâu cũng được.

'thôi được rồi. tạm chấp nhận'.

' yoshi của tớ là tuyệt nhất. tối nay tớ sẽ đến đón cậu'.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro