1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời độ sang thu, lá ngả màu vàng úa và những làn gió khẽ mơn man đổ mùa xô nghiêng trên vai.

Vệt nắng nhạt héo hắt chiếu qua những cành cây khô xơ xác, chạm vào làn da Beomgyu. Gió bỗng lạnh hơn vào những ngày này, cơn gió đầu thu không đủ buốt óc nhưng vẫn khiến em rùng mình.

Mùa thu, Beomgyu nghĩ thầm, dừng lại bên một cây phong và đưa tầm mắt theo những chiếc lá bản rộng tung bay trong không khí.

Mùa thu, mùa của những đổi thay.

.

Kéo phần vải nhăn nhúm lại cho tới khi phủ toàn bộ cánh tay, Beomgyu khẽ siết chặt chiếc áo khoác trên người, bỏ mặc những cái nhìn hiếu kì đang hướng về phía mình. Đầu ngẩng cao, bước đi những bước vội vã hướng về phía kí túc xá.

Mới một tháng thôi mà, phải không?

Dừng chân trước cánh cửa quen thuộc, nét chần chừ xuất hiện trên khuôn mặt Beomgyu, nhưng rồi rất nhanh lại trả về vẻ vô cảm, em đẩy cửa bước vào.

Căn nhà im lìm không một bóng người, giờ này hẳn Taehyun và Kai vẫn ở phòng tập vũ đạo để chuẩn bị cho đợt solo tiếp theo, Soobin có lẽ đang bận quay cuồng với những bản nhạc trong phòng thu âm.

Còn người đó. Không thấy người đó đâu.

Beomgyu lê bước đến chiếc ghế sofa đối diện, em thả mình xuống phần nệm mềm, ngửa đầu ngắm nhìn trần nhà. Trắng xoá và lạnh toát. Đôi mắt em trống rỗng.

Cánh cửa đột ngột bật mở, và cả cơ thể em căng lên như một phản xạ.

Thật tệ.

Những nhịp đập thổn thức ở trái tim vẫn phản bội em, khi hắn bước vào, mái tóc xanh bù xù, áo ba lỗ và quần đen thụng. Hơi thở em vẫn ngưng lại nơi cổ họng khi hắn lướt qua, và mùi hương hắn vẩn vương quanh chóp mũi.

Yeonjun chạm mắt em trong chớp nhoáng, hắn nở nụ cười khẽ, thoáng ngập ngừng.

" Beomgyu..."

Trái tim em mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực.

Em không thể thở được, mọi thứ đang quay cuồng.

Thở đi nào. Thở đi. Đừng, đừng để anh ấy thấy.

Beomgyu ép mình mỉm cười lại. Bên trong em vỡ tan thành trăm mảnh.

.

Yeonjun biết có điều gì đó không ổn. Hắn cũng biết đó là điều gì. Nhưng chẳng thể, tất cả những gì Yeonjun có thể là đẩy mình ra thật xa khỏi em, xây một bức tường ngăn cách thật lớn, vĩ đại hơn cả Vạn Lý Trường Thành.

Beomgyu đang mỉm cười.

Nó không thật.

Nhưng Yeonjun hoàn toàn bất lực.

Anh sẽ không để em tổn thương, hắn thề với chính mình và nhíu mày khi nhìn vào đôi mắt biếc vô hồn của em. Chúa ơi, anh không biết, anh không biết anh phải làm gì nếu như em...nếu anh...

" Anh sẽ không để em tổn thương. Nhất định "

Hắn đã quá trễ.

.

Yeonjun tựa lưng vào bức tường gạch xám ngoét. Hướng mắt theo những vệt nứt loằng ngoằng trên nền gạch của phòng tập, cách chúng uốn lượn đầy kì quái.

Ánh mắt hắn rơi trên người em, một lần nữa, trong rất nhiều lần.

Hắn thấy Beomgyu ở đó, mái tóc đen xoã dài mướt mát, áo cổ lọ kéo cao và ống tay buông thõng rộng loà xoà. Em, với nụ cười gượng gạo trên môi và những câu trả lời nhát gừng khi đáp lại cuộc trò chuyện và hỏi han của mọi người.

Yeonjun nghiến chặt mắt, thầm thở hắt ra một hơi, cố gắng khiến đầu óc trở nên bình tĩnh.

Một nét ngỡ ngàng thoáng qua gương mặt Beomgyu khi chạm mắt với hắn. Nhưng rồi rất nhanh chóng, nó chuyển thành vẻ bình thản vốn có, và em nhìn hắn không một chút cảm xúc. Yeonjun nuốt nước bọt.

"Này", hắn gọi, nhét hai tay vào túi quần. Một nỗ lực rõ ràng để quay lại thông lệ cũ của hai người, "Em làm gì mà lâu thế, mau về kí túc thôi, anh đợi dài cổ rồi"

"Vài thứ linh tinh thôi", Beomgyu nhún vai

Chúa ơi.

Em thật xa cách, thật đau đớn.

Yeonjun tự hỏi liệu có phải tất cả mọi thứ là vì hắn. Không phải hắn không muốn điều đó, hắn rất muốn, hắn muốn hơn mọi thứ trên đời này.

Nhưng không thể, không thể, và nếu để em tổn thương, Yeonjun sẽ không tha thứ cho mình.

" Mm...", Beomgyu cúi đầu, nhìn chăm chăm vào bàn chân. Đó là khi Yeonjun nhận ra chưa một lần trong suốt cuộc đối thoại ánh mắt họ chạm nhau. Tim hắn đau nhói, Yeonjun khao khát thấy chúng, đôi mắt biếc buồn của em, nhìn thật sâu vào đó.

"Beomgyu"

Cuối cùng em cũng ngẩng đầu lên, thế nhưng ánh mắt em lơ lửng trong một khoảng không vô định. Có gì đó trong Yeonjun vỡ nát khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng, lạc lõng ấy.

" Em ổn chứ? "

" Vâng, tất nhiên rồi ", Beomgyu mỉm cười đáp, nhanh như thể đã được lập trình sẵn.

Nó không thật.

Và trước khi Yeonjun kịp định thần lại, bàn tay hắn đã vươn ra, chạm vào mái tóc rũ rượi của Beomgyu, những ngón tay hắn mân mê, cơ thể em căng lên.

" Đừng...", em đông cứng.

Có gì đó trong Yeonjun thôi thúc hắn rằng hãy nhanh hơn, giữ em lại. Bàn tay hắn di chuyển xuống bả vai em, nắm lấy.

" Đừng gì cơ? ", hắn nôn nóng, gần như lo sợ câu trả lời.

Hắn thấy em hít vào một hơi thật sâu, giọng em trở nên run rẩy.

"Đừng, đừng chạm vào em"

Câu nói đơn giản ấy khiến cho những cảm xúc trong Yeonjun dâng trào. Hắn xiết chặt bàn tay đương đặt trên vai em. Những từ ngữ hỗn loạn rơi ra khỏi miệng hắn.

" Nếu anh muốn vậy thì sao?"

Beomgyu nhắm mắt lại, cắn chặt môi, mạnh đến mức Yeonjun có thể thấy những tia máu rỉ ra nơi khoé miệng em. Hắn đau nhói.

" Chỉ là ", giọng em vỡ oà, " Làm ơn, xin anh đấy, đừng "

Cánh tay hắn buông thõng. Yeonjun im lặng nhìn Beomgyu cựa mình, rồi từ từ thoát khỏi cái kìm kẹp của hắn.

Em bước đi, không ngoảnh lại. Cái bóng khật khưỡng xiêu vẹo đổ dài trên mặt đường. Ráng chiều nhòe nhoẹt, màn sương trùm nhanh xuống như một bức màn xám xịt khổng lồ.

.

Đôi lúc, Beomgyu tự hỏi rằng mình có nên kể cho Yeonjun không, về tất cả những chuyện đã xảy ra với em.

Cảm giác sợ hãi và kinh tởm chảy dọc mao mạch. Em không thể nói ra điều gì, và nếu một lần nữa Yeonjun đẩy em ra thật xa khỏi hắn, Beomgyu không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm. Em sẽ vỡ vụn, như cách mà em muốn thế.

Mọi thứ đã quá đau khổ, quá khó khăn rồi.

Beomgyu đã thay đổi, ít nhất là em nghĩ vậy, và mọi người xung quanh nghĩ vậy, và Yeonjun có lẽ cũng nghĩ vậy. Em dường như đã quên mất cách cười, không còn pha trò hay nhí nhố. Điều em yêu thích thời gian gần đây là thu mình vào một góc, tránh sự tiếp xúc cơ thể ở mức tối đa, tránh máy quay, và tránh Yeonjun cùng ánh mắt của hắn.

Beomgyu đã thay đổi.

Thế nhưng rồi khi Yeonjun tiến đến gần em, cách hắn nhìn em, cười với em và chạm vào cơ thể em run lẩy bẩy. Rào chắn Beomgyu hằng công xây dựng bỗng dưng đổ sụp - một cách nhanh đến tệ hại.

Nhưng cái này, cái này em không thể nói với hắn được.

Beomgyu đứng trước gương, bàn tay mò mẫm đến nơi cuối vạt áo mỏng, cởi từng chiếc cúc ra. Cơn ớn lạnh ập đến. Vết sẹo dài và mảnh sắc, em vô thức kéo lại gấu áo nhăn nhúm. Nó không còn đau nữa.

Không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro