2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người luôn nhắc về họ như nam châm. Yeonjun và Beomgyu, Beomgyu và Yeonjun. Luôn là như vậy, hút lấy nhau, không bao giờ tách rời. Thường xuyên đến mức chính em cũng dần tin vào điều đó.

Thế nên việc giữa họ có khoảng cách chẳng khó khăn gì để nhận ra.

Beomgyu thu mình lại trên giường, tay cầm chiếc điện thoại vỡ nửa màn hình, lướt những dòng tin tức và những bình luận từ fan.

" Có khi nào họ xảy ra xích mích không? "

" Họ lúc nào chẳng cãi nhau, hai người ấy " 

" Chẳng có gì lạ cả, quan hệ họ ngay từ đầu đã căng thẳng rồi, chỉ là quan hệ hợp tác miễn cưỡng thôi "

" Có hề gì, rồi họ lại trở lại như thường thôi, chẳng phải lần đầu "

...

" Hai người có chuyện gì sao? ", Soobin hỏi Beomgyu khi ngồi cạnh em trên chiếc ghế đá ở công viên. Beomgyu đã rủ anh đi dạo, nhưng suốt cả quãng đường dài, em không nói một lời. Soobin biết có gì đó giữa Yeonjun và Beomgyu không hề ổn.

" Không ạ ", em đáp, không chớp mắt, " Có thể có chuyện gì chứ anh? "

" Anh không biết, hai người không còn đi cùng nhau nữa. "

" Không sao đâu anh ", em đáp lời, mỉm cười, đôi mắt trống rỗng, " Không sao đâu, em ổn, em thay đổi rồi, không vì gì cả "

.

Đó là một buổi chiều mùa hạ đầy nắng và gió.

Vẫn như thường lệ, Beomgyu khoác lên mình chiếc áo trắng mỏng, đeo khẩu trang, kéo tay Yeonjun rời khỏi kí túc xá.

" Đi dạo với em nhé "

" Ừ ", Yeonjun chỉ gật đầu, đan những ngón tay mình sâu hơn vào bàn tay em.

Họ rảo bước khắp những nẻo đường nhộn nhịp và đông đúc của Seoul, thả hồn theo những cơn gió nồm ngày cuối hạ. Beomgyu dừng lại trước một công viên vắng vẻ - nơi mà theo như lời của em, là chốn bí mật của riêng hai người họ.

Yeonjun im lặng nhìn em ngước mắt trông theo những cánh hoa đào tung bay trong không gian. Nắng chiếu qua những tán cây, dừng lại trên mái tóc em, trượt dài thành những dải vần vũ sắc màu.

Tim hắn khẽ run lên.

Thật lộng lẫy.

Em là người xinh đẹp nhất hắn từng thấy trên cuộc đời này.

Beomgyu quay lại, bắt gặp ánh mắt si mê của người đối diện. Em khẽ mỉm cười, bước gần đến, hơi thở em thật nhẹ. Em chạm tay lên mái tóc hắn, gỡ xuống một cánh hoa đào.

Và em đã nói ra ba từ đó.

" Yeonjun "

" Em yêu anh "

.

Một ngày cuối hạ, Yeonjun bước vào nhà và gặp Beomgyu, đang quay lưng lại phía hắn, em khẽ ngân nga một bài hát.

"You don't see me... and, you don't need me..."

Đáng lẽ hắn phải đi. Đáng lẽ hắn phải quay ra và bước đi.

"...you don't love me..."

Nhưng không thể. Chân hắn dính chặt vào nền đất. Yeonjun nhìn thấy, rõ ràng hơn mong muốn, nước mắt tuôn ra từ khoé mi của em, từng giọt một. Chảy dài trên má. Trên cổ. Rơi xuống vạt áo.

"...the way I wish you would..."

Hắn tiến tới gần. Em không biết. Hắn lùi lại. Không. Hắn không nên ở đây, không nên ở đây.

"...the way I know you could..."

Yeonjun lùi lại, bước từng bước cho đến khi ra khỏi cửa. Giọng hát của em vẫn vang vọng trong tâm trí hắn. Hắn không thể thôi nghĩ về em...

Đêm đó, Yeonjun bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Ác mộng về hình ảnh một chàng trai với mái tóc đen xoã dài, nằm trên sàn nhà, trong vũng máu của chính mình.

.

Hắn nhớ chuyện đó, mặc dù không muốn chút nào. Những ký ức, tồn tại sống động trong đầu Yeonjun. Một bức tranh sáng sủa, với những nét cọ dứt khoát và màu sắc nổi bật.

Hắn ước mình có thể nói với Beomgyu sự thật.

Nhưng đây là con đường hắn đã chọn, và tất yếu sẽ có hậu quả.

Hắn sẽ không để em gặp nguy hiểm, hay bất cứ chuyện gì xấu xảy ra với em, không bao giờ. Hắn sẽ không làm vậy, nhất định không.

Những bông anh đào rơi xuống mặt đất, chết trong cái lặng im úa tàn.

.

" Nếu còn muốn tiếp tục làm việc, thì gạt ngay những suy nghĩ đó đi! ", người đàn ông đập bàn, đứng thẳng dậy, " Cậu nghĩ sự nghiệp, danh tiếng và tiền bạc của tất cả những người ở đây là rác sao, cậu Yeonjun? "

Yeonjun im lặng, chôn chặt chân mình xuống dưới đất, nhưng ánh mắt hắn vô cùng kiên định.

" Em sẽ cố gắng mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho công ty, quản lý Park, nhưng em không muốn giấu diếm điều đó, em không muốn em ấy tổn thương "

Quản lý cười nhàn nhạt, ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt hắn.

" Cậu nghĩ việc nói cho fan và cả thế giới biết rằng cậu đồng tính và yêu đồng nghiệp của mình là điều sáng suốt sao? Cậu đang tỏ vẻ với ai đấy? "

Yeonjun cắn chặt môi.

" Hẳn là thế rồi, tôi sẽ không đuổi cổ cậu đâu, cậu là gà đẻ trứng vàng mà. Nhưng còn Choi Beomgyu ", người đàn ông nói, " e là cậu ta sẽ khó sống trong cái ngành này nữa "

Quản lý tiến lại gần, đặt bàn tay lên vai hắn, những lời nói tiếp theo đã thành công khiến Yeonjun run rẩy.

" Còn nữa, cậu nghĩ lũ fan cuồng của cậu sẽ để yên cho cậu ta sao, sau khi biết idol của mình yêu đương với một người con trai? ", ông cười nhạt, " Công kích, bạo lực mạng, và thậm chí cả những điều tệ hơn nữa có thể xảy ra với Beomgyu nếu người ta không làm gì được cậu, Yeonjun. "

Hơi thở hắn dừng lại nơi cuống họng khi những lời cuối cùng bật ra.

" Thậm chí có thể là ám sát, cậu biết đấy, cái ngành này nó khốn nạn và khắc nghiệt hơn cậu nghĩ. Làm người của công chúng, đồng nghĩa với việc cậu không còn được biết bản thân thật sự là ai nữa. "

" Quên điều đó đi Yeonjun. Đeo lại lớp mặt nạ, và đừng nghĩ đến chuyện này lần nào nữa. Hãy để Beomgyu được sống. "

...

Yeonjun siết chặt nắm tay, cảm nhận được móng đang xuyên qua da thịt. Đau đớn. 

" Không sao đâu ", em nói.

Hắn tiến tới gần em, và em lùi lại. Hắn cương quyết, tiếp tục đến gần hơn, gần hơn cho đến khi lưng em đập một tiếng ‘bịch’ vào bức tường gạch phía sau, hắn thấy em khẽ nhăn mặt.

" Beomgyu...", giọng hắn chùng xuống.

" Không sao đâu ", em nhắc lại, như một cái máy.

" Beomgyu, anh xin lỗi. " Yeonjun lắc đầu, mắt mở to, cũng như mắt em bây giờ, và hắn có thể nghe thấy tiếng xe cộ tăng ga trên con đường bên cạnh.
" Anh không thể yêu em "

Một thoáng đau đớn vụt qua trên gương mặt em, nhưng rồi cũng biến mất nhanh như khi nó đến. "Không sao.”

"Anh xin lỗi " hắn nhắc lại. Cảnh tượng xảy đến với em trong những giấc mơ ám ảnh lại hiện lên. Cơ thể vô hồn, cứng đờ của em, nằm giữa vũng máu.
" Anh xin lỗi em, Beomgyu, làm ơn " hắn nói.

Nếu có chuyện gì đó xảy ra, Yeonjun sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

"Không sao đâu.", Beomgyu đã dám nhìn thẳng vào hắn, và Yeonjun phải nhắm mi lại trong thoáng chốc, trước khi hắn có thể chịu được đôi tròng mắt trống rỗng ấy. " Ý em là... thật đấy. Sẽ ổn thôi."

"Không, không đâu," hắn đáp, thật khẽ.

Beomgyu đẩy hắn ra và bắt đầu đi dọc theo vỉa hè. Bóng hình nhỏ bé của em cứ xa khuất dần khỏi tầm mắt. Em không nghe thấy tiếng thì thầm đau đớn và thinh lặng của Yeonjun. Khoảng cách giữa họ quá lớn.

Hắn cũng yêu em.

.

Rồi một ngày nọ – một ngày chen vào giữa các mùa.

"Em đang học mỹ thuật phải không?" Yeonjun là người mở lời, khi họ đang nằm nghỉ sau những giờ tập vũ đạo.

" Ừm." Giọng Beomgyu khàn khàn vì đã lâu không cất tiếng.

"Em theo học ai?"

" Tiền bối Hoseok "

"Vậy học về cái gì?"

Yeonjun đang hỏi quá nhiều câu. Beomgyu dễ dàng nhận ra rằng đây là cách hắn dùng để bắt đầu cuộc nói chuyện. Một nỗ lực vô ích, Beomgyu nghĩ, thoáng mơ hồ.

"Điêu khắc " cuối cùng em đáp, sau một khoảng im lặng.

Những tiếng thở, nặng nề hơn của hắn và nhẹ nhàng hơn của em, quyện lại thành một tiếng động ồn ã.

" Em mà cũng làm được cái đó sao?" Một nỗ lực yếu ớt để chọc tức Beomgyu. Nhưng không hiệu quả. Em nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ.

" Em ổn," Beomgyu đáp, sau một lúc. "Em đã khắc một thứ khá là kỳ quặc, ngày hôm qua."

Yeonjun nhướng một bên lông mày, nhìn em, và trong một khoảnh khắc, dường như tất cả mọi thứ lại ổn thoả, lại hoàn hảo y như cũ.

"Vậy sao?"

"Ừm." Beomgyu gõ nhẹ những ngón tay vào một bên cánh tay. "Đó là một tảng băng. Đang tan ra trong lửa. Hình dạng dự kiến thì là như vậy. Có người nghĩ em điên. Nhưng tiền bối lại thích ý tưởng này, và đó mới là cái quyết định. Em cũng khá thích nó nữa."

"Em có nghĩ," Yeonjun cất lời, một cách nhỏ nhẹ, và nếu Beomgyu không hiểu hắn quá rõ thì chắc em sẽ không để ý rằng, Yeonjun đã ngập ngừng một giây trước khi nói tiếp, " là lúc nào đó sẽ cho anh chiêm ngưỡng chứ?"

Những hơi thở ngưng lại.

Ánh mắt của Beomgyu hướng xuống mặt đất.

"Tất nhiên rồi," em đáp lại.

.

Thời gian cứ trôi, không bao giờ dừng lại, không bao giờ đóng băng. Nó cứ tiếp tục đi và đi, trong một vòng xoáy bất tận của nỗi đau, sự tổn thương, tình yêu, lòng vị tha và trên tất cả, là sự đau khổ.

Yeonjun không biết liệu mọi chuyện giữa hai người họ có thể trở về như cũ một lần nữa hay không.

Nhưng hắn đang cố gắng. Và em đang tha thứ.

Trời đã vào đông, Yeonjun trầm tư, ngắm nhìn những bông hoa tuyết rơi từ trên bầu trời xuống mặt đất. Thứ tuyết trắng trong và tinh khiết, xoá đi mọi dấu vết của những lầm lỗi trong quá khứ.

.

Giáng sinh đến. Đường phố phủ đầy ánh sáng và màu sắc. Những dàn kim tuyến lấp lánh chói mắt giăng trên những ngọn cây thông. Người và người thi nhau qua lại.

" Chẳng trách đây được coi là một trong những dịp lễ lớn nhất tại Hàn Quốc ", Beomgyu thầm nghĩ, khi thu người lại trong một quán cà phê nhỏ và ấm cúng dọc đường.

Em đã muốn từ chối, không như ngày xưa, tất cả những gì Beomgyu dự định sẽ làm bây giờ vào những ngày lễ này là chôn mình ở nhà. Em chẳng muốn đi đâu, và em cũng không còn sức để đi đâu.

Thế nhưng Huening Kai đã mè nheo bên tai em về việc họ sẽ đi dạo cùng nhau vào đêm giáng sinh từ tuần kia, và Beomgyu chẳng thể từ chối trước cặp mắt long lanh và những lời nài nỉ của đứa em nhỏ.

Họ đã đi chơi trước, bốn người còn lại, khi Beomgyu nói rằng có lẽ em sẽ ngồi yên trong một quán nào đó vì em cảm thấy hơi mệt.

Thật tệ, Beomgyu nghĩ, khi cuộn mình lại sâu hơn vào chiếc áo len mỏng manh, gần như lọt thỏm. Nhưng vẫn chẳng đủ cho em vào những ngày thời tiết như thế này, em vẫn run lên lẩy bẩy.

Bỗng một bàn tay chạm vào tóc em, Beomgyu giật mình, cơ thể em co rúm lại, đầy sợ hãi.

Tim Yeonjun nhói lên, và ngay lập tức thu lại cái chạm.

Chỉ mất một giây để Beomgyu lấy lại được vẻ bình thản, em xiết chặt cốc capuchino nóng hổi trong tay khi ngước đôi mắt vô hồn về phía người đối diện.

" Anh không đi chơi sao, mọi người đâu rồi "

" Về thôi ", hắn nói, " Anh đưa em về "

" Không cần đâu "

Nhưng bàn tay Yeonjun đã nắm lấy cổ tay Beomgyu, kéo em đi, và em quá mệt mỏi để có thể vùng ra. Dù sao hắn vẫn luôn mạnh hơn em, dù theo nghĩa này hay nghĩa khác.

" Quà của em ", hắn nói, dúi vào tay Beomgyu một gói nhỏ màu sắc khi hai người họ đã bước qua cánh cửa kí túc, " Anh nghĩ nó sẽ hợp với em lắm "

Và lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Yeonjun thấy nụ cười xuất hiện trên môi em. Một nụ cười nhẹ, nhưng không giả dối.

Beomgyu đã ngước lên nhìn hắn, thật sự ngước nhìn hắn, trước khi quàng chiếc khăn len màu kem mềm mại quanh cổ.

"Cám ơn anh" em nói, và hắn mỉm cười đáp lại.

" Em cũng có quà cho anh ", Beomgyu tiến vào phòng và ngay sau đó trở ra với một hộp to. Yeonjun khẽ nhíu mày vì sức nặng của nó khi em đặt món quà lên tay hắn.

" Là cái gì vậy?", hắn hỏi, nhưng chiếc hộp đã được mở ra rồi. Đó là bức điêu khắc, tác phẩm Beomgyu đã thực hiện khi học mỹ thuật.

Băng, tan ra trong lửa.

Em, tan ra trong anh.

"Em không biết phải làm gì với nó cả." Beomgyu phân trần, cảm thấy mình cần giải thích.

"Nhưng..." Yeonjun ngập ngừng, "Tại sao lại là anh? Em nói em đã đặt cả trái tim mình vào đó mà? Em nên giữ lại nó"

"Không," Beomgyu nói. "Anh cứ lấy nó đi. Thật đấy."

Dù sao, em cũng đã trao cả trái tim mình cho hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro