3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những cây anh đào bắt đầu nở hoa, Beomgyu thấy mình ra ngoài nhiều hơn một chút, ngồi trên bãi cỏ, ngắm những cánh hoa màu phấn hồng, xoay tròn trong từng cơn gió.

Em chỉ ước mình có thể là một bông hoa anh đào. Để sống. Để héo úa. Để chết. Để tái sinh.

Tất cả những gì em muốn làm là quên đi, những kí ức kinh hoàng đó.

Nhưng em không thể làm được.

.

" Hình như anh đã nghe thấy tiếng khóc vào buổi đêm ", Soobin nói, " của em à? "

Beomgyu ngước đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

" Không ạ. "

Nhưng sự thật là em đang mất ngủ. Những quầng thâm hiện lên dưới mắt em vào buổi sáng, trông em lờ đờ và mỏi mệt, gần như sắp rũ ra sau những giờ tập vũ đạo triền miên. Và dù Beomgyu có giấu tốt thế nào, em cũng không thể giấu được hắn.

"Em sao vậy?" Yeonjun hỏi, đôi mắt như muốn xoáy sâu vào đầu em.

"Không có gì."

"Em xanh lắm. Và lúc nào cũng mệt mỏi."

"Em ổn."

"Beomgyu..."

"Em ổn." Giọng quả quyết, và em quay mặt đi.

Yeonjun đưa tay ra, nắm lấy cổ tay em.

Beomgyu chết lặng.

Thậm chí, cho đến bây giờ.

Đến tận giờ.

Cảm giác khi hắn chạm vào cơ thể em vẫn không hề thay đổi.

"Em nói dối."

Sống lưng Beomgyu bỗng trở nên lạnh toát, mồ hôi túa ra trên gương mặt em. " Em không có." Beomgyu không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. "Em nói thật mà, Yeonjun."

Hắn nắm chặt cổ tay em. "Đừng dối anh." Có thứ gì đó trong giọng nói của Yeonjun, một sự chiếm hữu mãnh liệt. "Có chuyện gì vậy?"

Đừng.

Dừng lại đi.

Làm ơn...làm ơn...

Biến đi!

" Em chỉ mệt thôi," Beomgyu nói khẽ, gỡ tay hắn ra. "Gần đây em ngủ không được ngon lắm. Thế thôi."

.

Có những lúc, vào những buổi đêm muộn và mê man, Yeonjun có thể nghe thấy một giọng nói đang kêu cứu. Nó xảy đến đột ngột và ngẫu nhiên. Hắn đang đi dọc hành lang, và giọng nói đó kêu lên.

Cứu với, cứu với.

Nó đi theo hắn tới bất cứ đâu, kể cả là trong những giấc mơ. Giọng nói trở nên mãnh liệt nhất trong giấc mơ của hắn.

"Cái gì?", hắn hỏi. "Là ai vậy?"

Giọng nói hét lên lớn hơn, tuyệt vọng hơn.

Cứu em! Cứu em với!

"Ở đâu...?"

...cứu em.

...xin anh đấy.

Làm ơn.

Thế rồi hắn thức giấc, mồ hôi lạnh ướt cả người. Giọng nói đã biến mất.

.

Khoảng cuối tháng hai, Yeonjun thấy Beomgyu thu mình trong phòng riêng, tập trung vào một chiếc giá vẽ, cây chì than nắm chặt trong tay.

Đôi chân đưa hắn tới chỗ em. Đến giờ, Yeonjun vẫn không biết được tại sao em lại có sức hút với hắn đến thế.

Hắn ngừng lại đằng sau em, mắt hướng vào bức phác thảo em đang vẽ. Beomgyu hơi giật mình, cơ thể em tự động co lại khi nhận ra sự có mặt của hắn. Yeonjun chỉ im lặng, và nhìn.

"Cái gì vậy?" cuối cùng hắn cũng hỏi.

Một khoảng lặng dài và căng thẳng.

"Là một thứ mà em không thể gạt ra khỏi tâm trí mình," Beomgyu đáp lại, một cách mơ hồ.

"À.", hắn phải đi thôi. Bầu không khí có cái gì đó, một cảm xúc đau đớn, khắc nghiệt.

Bức vẽ ngập một gam màu tối. Đôi mắt ma quái từ tờ giấy vẽ nhìn hắn chằm chằm. Rất nhiều đường thẳng. Màu đen. Rối rắm. Hỗn loạn.

"Khó hiểu sao?". Vết tích mờ ảo từ nụ cười xa xưa của em thoáng qua nơi khoé miệng.

Yeonjun khẽ bật cười.

"Ừ. Anh không hiểu lắm."

Một nét biểu cảm khác lướt qua trên gương mặt Beomgyu.

"Phải rồi," em nói, " anh sẽ không hiểu đâu "

.

Những cơn ác mộng và cặp mắt của gã đàn ông ám ảnh em. Cặp mắt lạnh băng, cùng nụ cười tàn ác, nham hiểm.

Beomgyu nhớ rõ cả giọng nói thô bạo của gã. Những chiếc móng tay sắc nhọn của gã, đâm xuyên qua da thịt. Dáng người to lớn của gã lấn át em.

"Không," em thì thào, vật lộn trên giường, cố gắng tìm kiếm giấc ngủ.

Không. Cút đi. Cút đi.

.

Beomgyu bị đẩy thô bạo, ra khỏi con đường quen thuộc để trở về nhà khi đang đi dạo. Từ sau lần Yeonjun từ chối lời tỏ tình của em, Beomgyu không còn đi cùng hắn nữa. Em chọn thẩn thơ một mình trong những khung đường vắng, dưới gốc cây anh đào, ngước mắt thu lại nỗi trống rỗng và vụn vỡ trong lòng.

Bàn tay thô to siết lấy cánh tay em, đau nhói.

" Dừng lại ", em run rẩy.

Nhưng những kẻ tấn công em không hề để tâm. Gã mặc bộ đồ màu đen, và cặp mắt lạnh như đồng.

" Chà, Choi Beomgyu sao ", gã nhếch môi, " thằng bạn trai của mày đâu? "

Beomgyu cứng đờ, cơ thể em run lên.

" Ông đang nói gì, ai cơ? "

" Choi Yeonjun, không phải sao, chúng mày yêu nhau mà, truyền thông đồn vậy. Lũ đồng tính kinh tởm "

Thậm chí trong một tình huống tuyệt vọng thế này, tên của hắn vẫn như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim em.

" Gương mặt này đáng để Choi Yeonjun đánh đổi cả sự nghiệp đấy nhỉ ", hơi thở của gã phả vào tai em. Cơn ớn lạnh ập đến, " Mà không, có thể còn có cái đáng giá hơn nằm ở bên trong ", gã đàn ông cười khả ố.

Beomgyu rùng mình, em đấm vào mặt gã một cái thật mạnh.

Và đột ngột dừng lại, từng tế bào đông cứng.

Một con dao sắc lạnh kề sát sườn em, và gã đàn ông cười điên dại.

" Nếu tao là mày, tao sẽ không dám phản kháng đâu "

Chuyện xảy ra quá nhanh. Gã đẩy em xuống, con dao luôn dí sát vào cổ em. Tay kia của gã giữ chặt lấy đôi bàn tay tuyệt vọng của em. Gã to lớn gấp đôi em. Beomgyu không biết phải làm gì. Đau quá. Mọi thứ đang quay cuồng.

Đau quá, đau quá, đau quá...

Và em la hét trong tuyệt vọng.

"YEONJUN!!!"

Nhưng không ai xuất hiện.

Hắn đã không đến.

"Em yêu anh" Beomgyu đã nói với hắn.

"Anh không thể," Yeonjun đáp lại.

Cảm giác của một lưỡi dao sắc lạnh, xuyên qua da thịt em.

"Dừng lại," em thở dồn dập, gắng sức thoát khỏi gã, "dừng lại, dừng lại, dừng lại đi..."

Em thét lên một tiếng chói tai.

Thế rồi gã thả em ra.

Và cười.

.

Yeonjun bất chợt thoáng thấy một vết sẹo dài chạy dọc theo cẳng tay Beomgyu vào một ngày nhiều gió. Hắn nắm lấy khuỷu tay em và lần theo nó.

"Cái gì đây?", hắn thì thầm. Một vết sẹo dài. Đã mờ nhạt. Gây ra bằng dao.

Hắn thấy em sững người, và bắt gặp một nét sợ hãi vụt qua gương mặt em khi hoảng loạn kéo ống tay áo xuống sâu hơn. Hắn nhận ra đã rất lâu rồi không còn thấy em diện những chiếc áo cộc tay ưa thích.

"Chẳng có gì đâu."

"Kể anh nghe đi." Ngón tay hắn lướt trên vết sẹo.

Beomgyu lắc đầu. Em không thể che giấu hoàn toàn vẻ sợ hãi và bối rối đang xâm chiếm đôi mắt mình. Và càng không phải là với hắn. Cảnh tượng đó khiến cho trái tim hắn vỡ vụn.

Chúa ơi.

Yeonjun muốn kéo em sát lại, ôm chặt em, và không bao giờ buông tay. Rốt cuộc em đang giấu hắn điều gì?

"Tại sao?", hắn hỏi, thật khẽ. "Chết tiệt, Beomgyu, tại sao em không thể kể cho anh? "

Em lưỡng lự. Và rồi tay kia của em đưa ra, chạm vào cánh tay đang siết chặt của hắn.

"Không phải một câu chuyện hay lắm đâu," em nói.

.

Beomgyu chạy đến bệnh viện. Mấy người y tá ở bàn đăng ký nhìn một lượt tình trạng của em lúc đó, tóc rối bù và đầy bùn đất, máu chảy nhỏ giọt từ cánh tay, những vết thâm tím trên gương mặt, rồi vội vã đưa em đến một căn phòng trống.

Em không nói gì. Em vẫn im lặng khi người bác sĩ điều trị những vết thương và bầm tím trên khắp cơ thể em.

"Hãy nói đi," vị bác sĩ, một phụ nữ trung tuổi đeo kính gọng vuông, hỏi em. "Cháu phải kể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra."

Nhưng Beomgyu không thể. Lưỡi của em như bị dán chặt vào vòm miệng. Người bác sĩ khẽ thở dài và tiếp tục làm sạch vết thương, băng bó lại bằng một miếng gạc trắng. Bà đưa cho em một túi đá lạnh để chườm lên vết thâm tím.

"Lát nữa ta sẽ quay lại kiểm tra cho cháu," bà nói, trước khi bước ra khỏi phòng.

Beomgyu co sát hai chân vào người, mặt gục xuống đầu gối, nhắm mắt lại khi nước mắt bắt đầu trào ra. Em không thể nói.

"Yeonjun, " em thì thào, "Yeonjun."

Tiếng nức nở của em lớn dần.

"Sao anh không đến?"

.

Beomgyu mắc kẹt trong vòng tay hắn.

Em đẩy ra. Bướng bỉnh. Miễn cưỡng.

Hắn ôm em sát lại. Chặt hơn. Mạnh mẽ hơn.

Em đầu hàng. Em không cử động nữa. Tựa đầu mình vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim thổn thức nơi lồng ngực. Hai trong một.

"Dừng lại," em nói khẽ, qua bờ vai của hắn.

Nhưng Yeonjun chỉ ôm em chặt hơn.

"Dừng lại đi." Beomgyu khẽ cựa mình, nhưng chẳng có gì xảy ra. Chẳng thay đổi được gì. Em vẫn ở trong vòng tay Yeonjun, trong một chiếc lồng, chiếc lồng mà em không hề muốn thoát ra.

Lạy Chúa.

Nếu có thể, em chỉ muốn chôn chân ở đây, mãi mãi về sau, được khoá chặt trong vòng tay của hắn - nơi an toàn nhất mà Beomgyu từng biết.

Nhưng rồi hiện thực kéo đến, làm đổ vỡ tất cả.

"Sao anh lại làm thế này chứ?" Nước dâng đầy trong khoé mắt em, và Beomgyu đã quá mệt mỏi để che giấu chúng. Để mặc cho nước mắt trào ra, tuôn rơi trên gò má, thấm vào chiếc áo của hắn.

" Anh, chính anh là người đã nói, rằng anh không thể "

Dây thần kinh trong người Yeonjun căng lên. "Beomie, anh..."

"Tại sao?", em nhắc lại, giọng như bị bóp nghẹt. "Anh đang làm cho mọi thứ rối tung lên đấy."

"Anh không muốn thành ra thế này." Giọng hắn chùng xuống. Hắn buông thõng người, ngả sát vào em, và Beomgyu không thể không đưa hai tay ra để vòng qua người hắn

Beomgyu nhắm mắt lại và hít đầy một hơi mùi hương từ cơ thể Yeonjun căng tràn lồng phổi.

Thế rồi em đẩy hắn ra.

"Em phải đi "

Tuyết rơi xuống xung quanh hai người, và Beomgyu siết chặt chiếc khăn len màu kem quanh cổ hơn. Em rùng mình, run bần bật. Hơi thở của em đi ra thành những luồng khói trắng mờ. Cơ thể Yeonjun tự động phản ứng.

"A... ", em cắn chặt môi, vẻ cảnh giác vụt qua trên gương mặt.

Cánh tay hắn ôm vòng quanh bờ vai em, lại một lần nữa, kéo em lại gần hơn. Em thật mảnh mai, tim hắn đau nhói, mảnh mai một cách yếu ớt.

"Lần sau nhớ mang thêm áo khoác," Yeonjun nói, giọng trầm xuống.

"Buông ra," giọng em trống rỗng.

"Em đang lạnh đấy."

"Sao anh phải quan tâm chứ?"

Câu nói khiến Yeonjun giật mình. "Tại sao ư? Beomgyu, anh..."

"Anh chưa bao giờ ở đó cả. Chưa bao giờ."

Em đẩy ra. Hắn không buông. Hắn sẽ không buông.

"Anh vẫn ở đây," Yeonjun nhấn mạnh, một chút gấp gáp thấm vào giọng hắn. "Anh vẫn ở đây. Anh chưa bao giờ đi đâu hết. Anh ở đây, ở đây." Hắn nhắc lại từng từ, liên tục và không ngừng. "Anh ở đây. Anh luôn ở đây."

"Anh không có," em nói, bất lực. "Anh không có."

"Anh có, Beomgyu, anh..."

"Đừng làm vậy," em van xin. "Đừng... xin anh đừng..."

Hắn ôm em chặt hơn. Tuyết rơi, những bông pha lê trắng muốt trên mái tóc đen rối của em.

"Không, anh sẽ không làm thế.", giọng hắn vỡ tan, " anh sẽ không để em đi đâu."

"Anh đâu thể hứa chắc điều đó."

"Có chứ." Hắn kéo em gần hơn, sát hết mức có thể. " Anh hứa."

.

Những ánh đèn từ sân khấu lập loè chiếu vào đôi mắt em, Beomgyu cau mày.

Chỉ nốt hôm nay nữa thôi, em sẽ không cần đứng đây và đeo lên bộ mặt tươi cười vui vẻ nữa.

Beomgyu sẽ giải nghệ, và bỏ mặc những lời khuyên ngăn của mọi người ngoài tại, bỏ quá khứ ở lại. Một cách sạch sẽ

Yeonjun bắt gặp ánh mắt em, một ánh mắt vụn vỡ vô hồn khi hai người đang đứng cùng nhau trong một phòng tập, chỉ hai người. Hắn đã nghe về chuyện Beomgyu quyết định ngưng hoạt động.

" Này, ", hắn gọi, " anh chỉ tò mò thôi, em định sẽ làm gì, sau khi lui về ở ẩn? "
Hắn có thể thấy một nét thoáng ngập ngừng trên gương mặt Beomgyu.

" Em sẽ đi Mỹ. "

.

Cảnh chia tay của họ không lãng mạn và kịch tính như những cảnh ly biệt thường chiếu trên TV. Không có nước mắt. Không có những lời thổ lộ nồng nhiệt, bất ngờ. Không có gì từ cả hai người. Những thành viên khác đều đang bận rộn quay cuồng với đợt comeback. Rốt cuộc, đơn giản chỉ có hai người họ, hai chàng trai trẻ trước cổng chờ.

"Đã đến giờ đáp chuyến bay E-12," tiếng loa phát thanh thông báo, "đã đến giờ đáp chuyến bay E-12."

"Hẹn gặp lại," hắn nói, nhìn em nhấc vali hành lý lên. Có gì đó lấp lánh trong đôi mắt Beomgyu khi em ngước nhìn hắn. Yeonjun lại nuốt nước bọt, từ ngữ dính chặt vào cổ họng.

"Ừm ", em mím môi. Rồi lại mở miệng. Và cắn môi. " Em sẽ nhớ anh "

Hắn lờ đi nhịp đập dồn dập của trái tim mình. "Anh cũng vậy. Anh sẽ gọi cho em."

"Ừm." Em gật đầu, và họ đứng đó, nhìn nhau thật lâu. Yeonjun khao khát được nói với em ba từ ấy - nhưng hắn không thể, không thể.

"Lần cuối cùng, xin mời các hành khách của chuyến bay E-12..."

"Em đi đây.", Beomgyu nói rõ ràng và khẽ cúi đầu. "Chỉ là... cảm ơn anh. Vì tất cả."

"Ừm. Không có gì. Anh sẽ gọi cho em." Hắn nhắc lại, chắc chắn.

Beomgyu lại gật đầu, quay lưng, và rời đi.

Yeonjun nhìn theo em.

Hắn vẫn lặng thinh đứng đó một lúc lâu sau khi máy bay đã cất cánh.

Beomgyu nhìn ra ngoài cửa sổ, thu vào tầm mắt bầu trời xanh, cùng những đám mây trắng mỏng manh đang lơ lửng giữa không trung. Bụng em chao đảo. Em lạnh. Những ngón tay em tình cờ chạm vào vết sẹo. Vết sẹo của em.

"Anh sẽ gọi cho em " hắn đã nói.

Beomgyu giở tấm chăn đắp trên máy bay ra và choàng nó quanh cơ thể đang run lên của mình.

Em biết họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

.

Tim Yeonjun đập thình thịch khi một tay ghim chặt lấy cổ gã đàn ông. Soobin đứng bên cạnh.

" Ông biết việc theo dõi, quay lén và chủ mưu ám sát nghệ sĩ sẽ có kết cục thế nào không? Hãy khai tất cả những gì mà ông đã biết ", hắn hỏi.

" Cũng vậy thôi, ", gã cười khinh bỉ, " Đằng nào chúng mày cũng sẽ giết tao "

" Chúng tôi sẽ giao lại ông cho pháp luật ", Soobin nói

" Thật sao", một nét ngỡ ngàng xuất hiện trên gương mặt người đàn ông khi gã nhìn chòng chọc vào Yeonjun.

Không phải Soobin, là Yeonjun.

" Sau tất cả những gì tao đã làm với thằng bạn trai nhỏ của mày ư? Vậy xem ra chúng mày không yêu nhau à? Những lời đồn đại là sai sao? "

Trong một giây, tim Yeonjun đã ngừng đập.

" Cái gì...Beomgyu", bàn tay hắn siết chặt hơn trên cổ gã đàn ông, những đường gân xanh tím xuất hiện trên gương mặt gã, hắn vơ lấy lọ hoa bên cạnh, " Thằng khốn, mày đã làm gì? "

Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt gã. Hàm răng trắng loé lên dưới ánh đèn mờ mập.

"Hãm hiếp nó"

Chiếc bình thủy tinh trong tay Yeonjun rơi xuống đất.

Vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro