4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh yêu em chứ? "

" Bằng cả sinh mệnh và cuộc đời này."

.

Beomgyu từng mê đắm những đêm trăng.

Ở chốn xa hoa mỹ lệ như Seoul, đã lâu lắm rồi Beomgyu không còn thấy trăng. Người sống ở những thành phố lớn đã quen với việc lấy ánh đèn đường bầu bạn. Không giống như quê hương Daegu yên bình của em, nơi mà vào những buổi đêm chỉ cần một cái ngước mắt đều có thể thấy trăng đương vành vạnh sáng.

Làng Supai, Arizona mà Beomgyu đang ở - một miền quê xinh đẹp và thơ mộng nằm ở miền tây nam nước Mĩ. Chẳng mấy ai lui tới chốn này, bởi nó giấu mình sâu trong hẻm núi Havasu, dường như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Tựa như một chốn cổ tích bình yên, đủ để tâm hồn em trú ngụ.

Beomgyu thở dài, bàn tay bất giác sờ lên vết sẹo. Những vệt bầm tím đã mờ hẳn, nhưng vết sẹo này thì không bao giờ. Beomgyu nhớ rằng mình chưa từng mặc áo dài tay lâu như vậy trong đời.

Trăng đêm nay tròn, em thầm nghĩ. Ánh trăng lênh loang trên những bờ đê tím bạc cỏ may. Ánh trăng chiếu rọi một mảnh kí ức cũ kĩ, dường như đã chôn chặt trong lòng.

" Em biết không Beomgyu, ngày sinh của hai bọn mình ghép lại là được một mặt trăng hoàn chỉnh đấy "

Beomgyu nhắm mắt, cố nhấn chìm dòng hồi ức chực trào.

Nhưng rồi một kí ức khác tràn về trong tâm trí em.

" Anh sẽ không để em đi "

Ôi chúa ơi.

Yeonjun.

Beomgyu tưởng rằng em đã quên việc tại sao những đêm trăng lại khiến em say mê, cũng giống như việc quên rằng em yêu hắn nhường nào.

Thật sai lầm khi rời bỏ Yeonjun. Beomgyu thầm nghĩ, khi thu sát hai chân vào người và gục mặt xuống đầu gối. Cuộc sống mới sẽ xoá sạch những kí ức ám ảnh đau buồn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải rời xa hắn.

Và bất chấp tất cả, tất cả những tổn thương Beomgyu đã trải qua.

Em vẫn yêu như lần đầu được yêu.

.

Yeonjun nhìn thấy em, bên dưới một tán cây rậm rạp trong một công viên cũ kĩ, ngước lên vầng trăng tròn, nỗi đau khổ hằn rõ trên khuôn mặt. Mái tóc dài buông xoã xuống bờ vai thành từng lọn bồng bềnh. Những dấu tích của vệt nước mắt hiện trên gò má xanh xao.

Em đang khóc.

Nước mắt của Beomgyu luôn khiến lòng hắn đau nhói. Những thôi thúc kéo hắn đi, một bước và lại một bước nữa.

Hắn nhất định sẽ không để tất cả chuyện này, để chuyến đi này trở nên vô ích. Hắn sẽ không để vuột mất em chỉ vì sự chần chừ và hèn nhát nữa.

Yeonjun lại gần.

Dừng lại ngay phía sau em.

" Beomgyu ", và hắn gọi.

.

Beomgyu nghe thấy những bước chân từ phía sau. Người em căng lên, một cách tự động, nhưng khi những bước chân lại gần hơn và vang lên to hơn, trái tim em ngừng đập. Trong một khoảnh khắc, thời gian dường như ngừng trôi.

Em biết những bước chân đó.

Em biết mùi hương đó.

Em biết sự diện diện đó.

" Beomgyu ", hắn nói, và em mở to mắt kinh ngạc.

" Tại sao anh lại ở đây? Anh, anh không nên ở đây ", em kiên quyết quay mặt đi, tránh ánh nhìn của hắn.

" Anh biết ", một sự thừa nhận vô ích, " nhưng dù sao anh cũng đã ở đây rồi".

Beomgyu hít một hơi thật sâu.

" Anh không nên ở đây. ", em nói, giọng đều đều.

" Em không muốn anh ở đây sao? "

Không, tâm trí em đáp lại, nhưng trái tim đã nhanh hơn một nhịp.

" Có "

Người đàn ông trước mặt em quỳ xuống đất, tiến sát lại gần. Cơ thể em run rẩy khi hơi thở của hắn phả lên bờ vai em mảnh dẻ.

" Anh, anh phải...", giọng em gần như vỡ tung, "...đi ngay. "

Nhưng cánh tay hắn đã vòng qua người em rồi. Yeonjun ôm siết em lại, trong vòng tay vững chắc và an toàn của mình. Và dù biết rằng không nên, Beomgyu vẫn thấy mọi giác quan trong em đều trì trệ khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em ngả người vào lòng hắn, để bản thân được bao trọn trong mùi hương em nhung nhớ từ lâu.

" Anh phải đi ngay", em nhắc lại, yếu ớt.

" Xin lỗi em "

Giọng hắn như một tiếng thì thầm đau đớn. Mọi thứ xúc cảm đều bị bóp nghẹt. Thất vọng. Buồn bã.

Hối hận.

" Không phải lỗi của anh ", em phải đẩy hắn ra thôi.

Nhưng vòng tay chỉ siết chặt lại hơn.

" Là lỗi của anh. Lỗi của anh. "

Beomgyu im lặng, cố gắng ngăn những hơi thở run rẩy thoát ra khỏi cổ họng.

" Anh nên đi đi, làm ơn, đi đi ", giọng em nghẹn lại. Em biết rằng mình nên đi, hoặc để hắn đi, dù là bất cứ gì.

" Anh sẽ không đi đâu cả. Không bao giờ. "

Beomgyu hít sâu một hơi.

" Vậy thì em sẽ đi ". Em đột ngột đứng dậy, nhưng chẳng đi được mấy bước, cánh tay Yeonjun đã chụp lấy tay em và kéo em sát lại, giữ chặt Beomgyu trong một chiếc lồng mà em không hề muốn thoát ra.

" Đừng đi ", hắn vùi mặt vào hõm cổ em, cầu xin.

" Buông ra ", em run lên

" Không. "

" Chính anh ", em hít vào rồi thở ra, nghiến chặt mi để ngăn những dòng nước chực trào nơi khoé mắt, " Chính anh là người nói rằng, anh không thể "

" Đó là một sai lầm ", những câu từ thoát ra khỏi miệng hắn thật dễ dàng, và sưởi ấm cả cơ thể em, kể cả khi em biết chúng không nên như thế. Lẽ ra Yeonjun không nên khiến em có cảm giác này. Không nên, không nên chút nào.

Nhưng sự thật thì đúng là vậy.

" Anh không muốn em tổn thương, nhưng dù sao thì em cũng đã...và.."

Hắn kéo em lại gần hơn.

" Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa "

Em cố thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn sẽ không buông em ra.

" Anh đâu thể hứa điều đó", vẫn là những từ ngữ quen thuộc ấy.

" Có chứ ", hắn siết chặt, " Anh có thể "

" Không được đâu!" Những giọt nước mắt cuối cùng cũng thoát ra, lăn dài trên gò má Beomgyu. Em nức nở vùi mặt vào bờ ngực của hắn. "Anh không thể hứa được đâu, không thể, không thể nào..."

" Anh sẽ không để mất em" Yeonjun nói, chậm rãi. Hắn ngưng lại và hít một hơi thật sâu. " Anh biết mình chẳng thể hứa, nhưng chỉ cần em ở cạnh anh, anh sẽ không để em tổn thương."

Quyết tâm của em lung lay. "Anh, anh phải buông em ra, buông ra đi, Yeonjun..."

Nhưng Yeonjun không buông. Em cũng không mong hắn làm vậy.

"Cho dù chết," hắn nói, " Anh cũng không buông."

Vậy là hết. Rào chắn của Beomgyu đã sụp đổ, tan thành hàng triệu mảnh nhỏ.

Vỡ oà.

Em thấy mệt mỏi và yếu đuối. Em để mặc bản thân vùi sâu hơn vào vòng tay ấy.

" Em không muốn anh buông. Đừng buông em ra ", em thì thầm.

" Anh sẽ không bao giờ làm vậy ", hắn hứa.

.

Và cuối cùng, vẫn là hai người họ, một lần nữa.

Ngày mùa hè trong lành, ánh mặt trời mỉm cười rọi xuống trần gian.

Yeonjun dừng lại trước cửa phòng em, tay nhét túi quần, một vẻ lưỡng lự hiếm thấy vụt qua gương mặt.

Hắn rút tay ra khỏi túi - sau một giây ngập ngừng, giơ tay lên và gõ cửa.

Có tiếng người vội vã bên trong.

"Đến ngay đây!"

Cánh cửa mở ra, và Yeonjun nhìn dáng vẻ của Beomgyu lúc đó, tóc rối bù, mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt cùng chiếc áo cộc tay.

Mắt hắn hướng về phía vết sẹo. Em lần theo ánh nhìn của Yeonjun và chạm vào nó một cách vô thức, cùng lúc đó, quan sát thái độ của hắn. Nhưng Yeonjun vẫn chỉ bình thản, hắn nắm lấy bàn tay em.

" Beomgyu, đi dạo công viên với anh nhé? "

Em nhắm mắt lại.

Hắn chờ đợi.

Và em mỉm cười.

" Vâng ".

_______________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro