1. Phòng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lờ mờ mở mắt, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn gắng gượng ngồi dậy, lết thân mình vào phòng tắm.

Nước từ vòi hoa sen chảy xuống xối xả từ đỉnh đầu hắn, hắn có thể cảm thấy từng neuron thần kinh trong mình nhói lên liên hồi. Cảm giác lạnh buốt truyền ra khắp cơ thể như muốn nhắc nhở hắn tỉnh táo để nhìn vào hiện thực. Hắn thở hắt ra, tắt vòi nước, nhìn bản thân mình trong gương.

Chà, khoé môi hắn sưng lên rồi, tím bầm một khoảng. Beomgyu không nương tay chút nào hết. Yeonjun cười nhàn nhạt.

Kể cả không thích hắn, thì cũng đừng hành xử tuyệt tình như thế chứ nhỉ? Mà không, cũng chẳng trách cậu được, đột nhiên bị người mà trước đây cậu vẫn luôn kính trọng như anh ruột hôn, hẳn cậu phải thấy ghê tởm lắm.

Chẳng trách cậu được, trách hắn thôi, hắn không kiềm chế được cảm xúc và dục vọng của mình. Đứng trước mặt Beomgyu, hắn vốn không còn là mình nữa. Yeonjun thả mình xuống giường, hắn im lặng đảo mắt một vòng quanh phòng ngủ. Ba giờ sáng, căn phòng hắn tối tăm im lìm, chỉ có vài tia sáng vàng héo hắt từ cái đèn ngủ Beomgyu mua tặng dịp sinh nhật hắn lần trước, chỉ vì có lần hắn buột miệng than thở dạo này mình hay gặp ác mộng. Hắn vẫn nhớ cái ngày Beomgyu dúi vào tay hắn hộp quà, mà lúc đó hắn vẫn chưa đoán ra là gì. Cậu cười tít mắt, khuôn miệng cong cong và mái tóc dài của cậu lúc lắc.

" Em tự tay chọn đấy, chắc chắn sẽ giúp anh ngủ ngon hơn. Yeonjun - hyung, anh nên thấy tự hào khi có một người em trai như em "

A, lại là Beomgyu. Hắn tự giễu bản thân thật thảm hại khi không thể ngừng nghĩ đến cậu. Cậu đã thẳng thừng từ chối hắn như thế rồi cơ mà, hắn còn chờ mong điều gì nữa? Chắc hắn nên ngừng nghĩ về cậu thì hơn. Vừa là buông tha cho cậu, vừa buông tha cho hắn, buông tha cho cả đoạn tình cảm tội lỗi này.

Nhưng mà, Beomgyu giờ này đang làm gì nhỉ. Bình thường giờ này cậu vẫn còn thức chơi game, có hôm thì mò sang phòng hắn dựng đầu hắn dậy để chơi cùng cậu. Yeonjun chẳng ham hố gì game gủng, nhưng Beomgyu cứ mè nheo bên cạnh tai, hắn chỉ đành cằn nhằn vài câu rồi lại ngồi dậy chơi cùng. Beomgyu có thói quen vừa chơi game vừa uống bia, nên hầu như lần nào mò sang phòng Yeonjun chơi, cậu cũng lười biếng lết về phòng mà ngủ luôn tại đó. Hôm nay chắc cậu không chơi game, hắn đoán vậy, vì chẳng lấy đâu ra tâm trạng. Có khi cậu đang bên phòng Soobin để xả hết uất ức, chửi rủa hắn. Hay có khi nào cậu đang bó gối trong phòng mình, hối hận vì đã đánh hắn không nhỉ. Hay có khi nào Beomgyu lại...

À, hắn lại vậy nữa. Thôi được rồi, có lẽ phải mất kha khá thời gian để hắn tập cho mình không suy nghĩ đến cậu nữa.

Yeonjun tặc lưỡi, hắn nhắm mắt, nhưng thần kinh vẫn căng như dây đàn. Và dù hắn có cố gắng tránh né hiện thực thế nào thì Beomgyu vẫn ở đó, vẫn ở trong cuộc sống của hắn hằng ngày, cùng chỗ làm, cùng nơi ở, ăn cơm cùng nhau, tập luyện cùng nhau. Điều tệ nhất hắn nghĩ đến không phải là cậu từ chối, mà họ sẽ không thể nào như xưa được nữa. Chết tiệt, hắn ghét việc phải đối mặt với Beomgyu mà không biết nên nói gì, hắn ghét việc họ trở nên gượng gạo, lúng túng chỉ vì sự vội vã của hắn.

Và lỡ như, hắn thầm nghĩ, lỡ như cậu ghét hắn thì sao?

Yeonjun không ngăn nổi tim mình nhói lên. Hắn vò rối mái tóc xơ xác, và mái tóc mềm mại của cậu lại hiện lên trong tâm trí hắn. Yeonjun cắn môi, tự trấn an rằng cậu đã đấm hắn một cái rồi mà, có lẽ mai cậu sẽ nguôi giận. Beomgyu vốn là người dễ dỗ dành mà, có bao giờ cậu giận hắn được quá một ngày đâu. Rồi sau đó họ sẽ lại trở lại là bạn bè, đồng nghiệp, anh em thân thiết như xưa.

Những gì thuộc về phạm trù " suy nghĩ " thì thường đơn giản, vì con người ta hay dùng nó để tự làm dịu cảm xúc trước thực tế. Và rõ là thực tế đã chứng minh, Beomgyu không hề nhanh quên như hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro