2. Vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần Beomgyu sẽ lạnh nhạt với hắn, hắn còn tập sẵn trước gương một lẻ một cách để bắt chuyện lại với cậu và một lẻ hai cách ứng xử khi rơi vào tình huống gượng gạo. Thế nhưng suốt cả buổi sáng ngày hôm sau, cậu không hề xuất hiện.

" Nó xách đồ về Daegu rồi ", Soobin nói với hắn, bằng một chất giọng không thể thương cảm hơn khi bắt gặp hắn lần thứ bảy trước cửa phòng Beomgyu, " Nó về luôn từ tối hôm qua, em muốn nói với anh, nhưng nó bảo tạm thời nó muốn có không gian riêng, em lại thôi "

Yeonjun im lặng, vậy là Beomgyu không cho hắn đến cả cơ hội để lại gần. Nực cười, đừng nói đến bắt chuyện, cả gặp mặt cậu cũng không còn cho phép hắn nữa.

Soobin thở dài đánh thượt một hơi, bản thân là trưởng nhóm, khi các thành viên xảy ra xích mích, anh luôn là người có mặt đầu tiên. Và Soobin cũng tự tin đó giờ chẳng có cuộc cãi vã nào trong nhóm anh không giảng hoà được.

" Nhưng đây còn chẳng phải cãi vã ", Soobin thầm nghĩ. Nhìn ánh mắt thất thần của người đối diện, anh không kìm được mà đặt tay lên vai hắn, vỗ nhẹ.

" Này, anh đừng thế. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, thằng nhỏ là đứa hiểu chuyện, em nghĩ nó không trách anh. Chỉ là..."

Chỉ là, có lẽ Beomgyu cần một thời gian để tiếp nhận chuyện này. Hắn hiểu. Hắn hiểu điều đó ngay từ khi hắn đè Beomgyu xuống giường rồi ngấu nghiến lấy môi cậu. Hắn hiểu rõ điều đó từ khi hắn vội vàng rời khỏi cậu và vừa kịp nhận ra hắn đã để sự ghen tuông dẫn hắn đi xa đến đâu. Ánh nhìn hoảng sợ và có phần kinh hãi của cậu như ghim chặt vào óc hắn, làm cách nào cũng không gỡ ra được. Những suy nghĩ u ám cứ bủa vây lấy hắn, nhấn chìm hắn dần dần, và Beomgyu là cái phao cứu sinh duy nhất của hắn.

Nhưng giờ cậu lại bỏ lại hắn, rời đi không nói một lời nào.

" Anh vội vàng quá à Soobin? ", hắn hỏi, giống như muốn tìm kiếm một sự an ủi từ người đối diện, " Có lẽ nếu anh chậm rãi tiếp cận và không hành xử thô lỗ, em ấy sẽ không phản ứng như thế, và bọn anh cũng không thành ra thế này phải không? "

Lần đầu tiên trong đời Soobin thấy bản thân mình lúng túng khi đưa ra lời khuyên cho người khác. Anh chép miệng, cố không nhìn vào Yeonjun, vì anh biết mấy lời sắp nói ra của mình hẳn là vô nghĩa, ít nhất là trong hoàn cảnh này.

" Cũng không trách anh được, ý em là, đúng là anh không nên làm thế. Nhưng cảm xúc là cái khó điều khiển nhất mà, đứng trước người mình yêu thì cả trái tim và lí trí đều không còn là của mình nữa "

" Thôi nào", Soobin huých khuỷu tay vào người hắn, " Đừng có thở dài như ông già nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi, lịch trình tháng này dày đặc lắm, giữ sức khoẻ, với lại,..", Soobin ngập ngừng, nhưng chỉ mất một giây để ánh mắt kiên định trở lại, " Em sẽ ở cạnh ủng hộ anh "

Yeonjun ngẩng mặt, hắn không trông mong một câu an ủi như thế đến từ phía người đối diện. Bản thân hắn biết điều hắn làm là khó chấp nhận, chưa kể tới việc hắn và Beomgyu là con trai, thì việc họ vẫn luôn nói về nhau như một gia đình, và hắn đã cưỡng hôn cậu như một tên khốn, hắn không mong ai đó sẽ đồng cảm, hắn thấy mình không đáng.

Nhưng đây là Soobin mà, Yeonjun thầm nghĩ, chẳng phải tự nhiên mà cậu là trưởng nhóm, cậu chàng là người ấm áp và điềm tĩnh nhất trên đời mà hắn từng thấy, dù Yeonjun chẳng bao giờ thừa nhận.

" Ủng hộ là ủng hộ việc anh có tình cảm với Beomgyu ấy, đừng có hiểu lầm, em không có kì thị đâu, nhưng đúng là anh nên từ từ thôi, phải là em chắc em không đấm nhẹ thế, mà cũng không phải chỉ một bên đâu" à, và thẳng thắn nữa, đây mới hoàn chỉnh là Soobin chứ.

Soobin đã rời đi ngay sau đó, để lại Yeonjun sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Yeonjun biết, hắn vẫn luôn biết, hắn đã nghĩ ra cả tỉ cách để bày tỏ cho Beomgyu biết tình cảm của hắn, nhưng rồi cuối cùng lại chọn cái cách ngu ngốc và thô lỗ nhất. Giá mà hắn bình tĩnh hơn để nói chuyện thay vì phát khùng lên ghen tuông chỉ vì một mẩu tin nhỏ trên cái báo lá cải, và rồi cư xử không ra gì trong khi hắn và cậu chưa là gì của nhau.

Hành xử trong lúc tức giận luôn khiến con người ta phải hối hận ngay sau đó, Yeonjun nghĩ hắn hiểu được ý nghĩa câu nói này hơn bất cứ ai.

" Chết tiệt ", Yeonjun thở hắt ra. Hắn đã dấn thân vào cái giới giải trí đầy thị phi này, làm người của công chúng bao nhiêu năm, đối mặt với cả trăm cái scandal lớn nhỏ, hắn đã quá quen với việc những thông tin khi đưa lên các trang báo mạng luôn bị thổi phồng sự thật dù ít hay nhiều. Việc người ta luôn giật tít và đưa những tin tức sai lệch về những người nổi tiếng là không tránh khỏi, và điều duy nhất họ có thể làm là làm ngơ trước những tin đồn thất thiệt. Yeonjun luôn cho rằng bản thân đủ sáng suốt, vững vàng và tỉnh táo trước những điều đó, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ thông tin liên quan đến Beomgyu lại khiến hắn lú lẫn và mất bình tĩnh đến thế.

.

" Anh đã đọc qua bài báo về việc em hẹn hò với Chaewon nhà Lesserafim , quản lí Lee đang nhờ anh nói chuyện với em ", Soobin nói, nhìn Beomgyu đang nằm nghỉ trên sàn sau lớp tập vũ đạo. Không khí đột nhiên im lặng khi Beomgyu tặc lưỡi quay đi, không có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi. Taehyun và Kai ở gần đó cũng kín đáo liếc mắt về phía hai người anh lớn. Việc tin đồn hẹn hò giữa những idol với nhau không phải là việc hiếm có, nhưng nếu quản lí đã để mắt hẳn phải có một lí do nào đó.

" Sao không hỏi thẳng em mà phải qua anh?", Beomgyu hừ giọng

" Bài báo có ảnh, góc chụp khá nhạy cảm, quản lí muốn anh hỏi em để xác minh trước đã"

Beomgyu có thể nghe được giọng điệu nghiêm túc từ người trưởng nhóm, cậu lười biếng nhổm người dậy nhưng mái đầu nhỏ vẫn cúi gằm, tay cậu vẽ nhưng đường nguệch ngoạc nên nền đất. Vẻ lơ đãng của cậu hoàn toàn được thu lại trong mắt một người nọ ngồi cách đó không xa. Yeonjun nhìn chằm chằm vào Beomgyu, im lặng quan sát cuộc trò chuyện, hắn, với khuôn mặt vô cảm, đang dằn lòng phải thật bình tĩnh để không chộp lấy cái điện thoại và lần mò xem cái bài báo có "góc chụp" mà Soobin nói đến là cái góc khỉ gió gì và nhạy cảm theo kiểu nào. Hắn ép mình phải ngồi yên, kiên nhẫn chờ câu trả lời của Beomgyu.

Rõ ràng không phải có mình Yeonjun kiên nhẫn, một lúc sau vẫn chưa thấy Beomgyu đáp lời, Soobin không nhịn được mà cau mày, cao giọng.

" Này, không phải chuyện đùa đâu đấy, nói đi, em có biết báo chí lùm xùm mấy ngày hôm nay rồi không? "

" Em thấy chuyện đấy có gì mà phải ầm ĩ như thế nhỉ? Họ đồn thì kệ họ, có phải lần đầu gặp chuyện này đâu, với lại, chẳng lẽ em không có quyền yêu đương à? ", giọng Beomgyu lộ rõ sự khó chịu.

Có nghĩa điều đó là thật, Beomgyu thật sự đang hẹn hò? Yeonjun nhớ đó là tất cả những gì hắn nghĩ được khi còn bình tĩnh, vì ngay sau đó hắn đã thấy bản thân mình đùng đùng bật dậy khỏi bàn, bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của mọi người, hậm hực lao thẳng về phòng. Vậy nên Yeonjun đã bỏ lỡ cuộc nói chuyện sau đó, cũng là nguồn cơn cho mọi chuyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro