3. Beomgyu thật là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Yeonjun đã nhốt mình trong phòng, mặc kệ tiếng í ới của Kai rủ hắn chơi game hay kể cả khi Taehuyn gọi hắn xuống ăn cơm, hắn cũng một mực không đáp lại.

Chẳng ai biết vì sao đột nhiên Yeonjun bực bội, Soobin bảo rằng hắn lại giận dỗi gì đó, Kai lo lắng có thể hắn bị bệnh hay đau ốm ở đâu, Taehyun thì bảo cứ để hắn nghỉ ngơi, lịch trình dày đặc nên việc một trong số họ thỉnh thoảng có tâm trạng không tốt là chuyện thường. Còn Beomgyu, cậu đơn thuần nghĩ là hắn lại dở chứng rồi.

" Người già thì khó tính ", cậu nói, khi đang húp nốt bát mì Taehyun nấu, thầm nghĩ tên kia chắc đang đói lắm, mì là món Yeonjun khoái khẩu mà, cho chừa, ai bảo tự dưng giận dỗi.

" Tí nữa mình nên đi xem xem ảnh thế nào chứ ạ? ", Kai hỏi

" Để anh đi cho ", Beomgyu nói, nhanh hơn ngoài dự đoán, trước cả khi não cậu kịp phản ứng. Nhận thấy có vẻ mình quan tâm hơi quá đà, cậu hắng giọng, " Chút nữa mọi người cũng bận rồi mà, Taehyun và Kai có buổi live stream chung, Soobin thì phải đi thảo luận gì đó với quản lí, có mỗi anh là rảnh thôi, anh đành hi sinh lời vàng ngọc của bản thân để hỏi han cái lão khó tính đó vậy "

Beomgyu xổ một tràng, như sợ ai đó nhận ra cậu đang hơi quan tâm đến Yeonjun. Thì, chuyện dễ hiểu thôi, Beomgyu vẫn luôn quan tâm hắn mà, anh em cùng nhà, điều đó có gì lạ đâu, chỉ là cậu quá ngại để thừa nhận. Đây cũng là điểm mà cậu và hắn giống nhau nhất.

Beomgyu hoàn toàn không biết lí do khiến Yeonjun hậm hực cả một ngày lại là vì cậu.

Tối hôm đó, khi mọi người đã ai làm việc đó, Beomgyu hâm nóng lại cho Yeonjun ít đồ ăn. Cậu không muốn hắn ăn mì vì muộn rồi, chỉ sợ bệnh đau dạ dày của hắn lại tái phát thì sẽ ảnh hưởng đến lịch trình cả nhóm. Đấy là cậu nghĩ thế, khi nhìn nồi canh sôi ùng ục trên bếp, chủ yếu để khỏi thừa nhận cảm giác lo lắng của mình. Yeonjun là người có lịch trình dày nhất nhóm, Beomgyu nghĩ lại lời Kai nói lúc tối.

" Đừng có mà lăn ra ốm ông già ", cậu lẩm bẩm khi cầm cái lót nồi, bê đồ ăn đến trước cửa phòng hắn.

Cốc cốc

Beomgyu gõ cửa phòng, im lặng đứng chờ.

Không một tiếng động.

Cốc cốc

Một lần nữa.

" Ồn ào quá, gõ ít thôi, đã bảo anh không ăn", và cái giọng cáu kính của người nọ vọng ra từ phòng, Beomgyu phải kìm mồm miệng để không láo nháo với hắn. Đang đi thăm người ta mà, cậu nhịn, cậu nhịn.

" Ló mặt ra đây ngay hoặc em bẻ khoá vào đấy ", không, nhịn thì không phải Beomgyu

Yeonjun nhốt mình trong phòng cả một ngày để lần mò cái bài báo nọ. Nội dung không có gì thật sự gây sốc, nhưng bức ảnh chụp thì đúng như Soobin nói, nó rất dễ hiểu lầm, Yeonjun tự thuyết phục mình rằng đó là hiểu lầm.

Trong ảnh là Beomgyu cùng với một cô gái, tuy không lộ mặt, nhưng có lẽ là dựa vào tóc tai, vóc dáng hoặc trang phục thì có thể nhận ra là Chaewon. Góc chụp từ xa, nhưng lại vô cùng rõ nét, có thể thấy Beomgyu đang hơi nghiêng đầu, hình như tay cậu còn chạm vào má Chaewon, còn cô thì đứng im. Nhìn họ gần như không có khoảng cách, quá gần gũi, quá thân mật.

Trông như đang hôn nhau vậy, Yeonjun đã hiểu tại sao Soobin lại phản ứng nghiêm trọng như vậy. Việc này hoàn toàn có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến HYBE, chưa kể sẽ gây ra tranh cãi giữa fan của hai bên và dư luận sẽ được dịp xôn xao trước nguồn thông tin béo bở.

Yeonjun đã nhất quyết quẳng cái điện thoại vào góc lần thứ tám, khi ép mình phải bình tĩnh trước những gì hắn vừa thấy. Đầu hắn ong ong, và cảm giác ghen tức cùng mất mát choáng lấy tâm trí hắn.

Thế nhưng giờ Beomgyu đang ở ngay trước cửa phòng, dùng cái giọng điệu cợt nhả của thường ngày và điều đó chắc chắn bởi vì cậu không biết lí do Yeonjun phát điên là vì cậu. Yeonjun vò đầu, hắn đấu tranh tư tưởng dữ dội trước khi hoàn toàn từ bỏ, đứng dậy và mở cửa.

Beomgyu lướt qua người hắn tự nhiên như không, cậu đặt khay đồ ăn lên cái bàn gần tủ, thản nhiên ngồi xuống giường hắn, bỏ qua hoàn toàn vẻ khó chịu của người trước mặt.

" Anh ăn đi, em trai yêu quý này đã lết tấm thân ngọc ngà xuống bếp nấu cho anh đấy ", cậu thả phịch mình xuống giường hắn, gối đầu lên tay nhìn hắn.

" Không đói "

Beomgyu cau mày nhìn Yeonjun, cái gã này thật đúng là có sướng không biết hưởng. Cậu nhướn mày.

" Sao mặt anh cứ xị ra thế, ai giẫm vào đuôi anh à? "

" Không liên quan đến em, nói ít thôi ", dù rằng rõ ràng là có liên quan đến Beomgyu.

Được rồi, được rồi, Beomgyu lười tranh cãi với hắn. Chẳng phải lần đầu Yeonjun trưng ra cái bộ mặt khó ở với cậu, Beomgyu miễn nhiễm rồi, cậu rúc vào chăn hắn, thản nhiên nói.

" Ăn đi, em nằm đây chờ anh ăn xong "

" Đi ra ngoài đi ", Yeonjun thầm nghĩ, hắn đã thể hiện rõ thế rồi mà cậu vẫn không nhìn ra hắn không muốn nói chuyện với ai, với cậu càng không.

" Anh không ăn thì em ngủ ở đây luôn ", Beomgyu nói, và rúc sâu hơn vào chăn cho đến khi Yeonjun chỉ còn thấy cái chỏm tóc nâu của cậu lộ ra, lúc lắc đầy bướng bỉnh. Yeonjun từ bỏ, hắn luôn không thể chống lại một Beomgyu cứng đầu, ăn quách cho xong. Hắn miễn cưỡng cầm tô cơm cậu nấu, ngồi quay lưng lại giường, rệu rạo nhai.

" Anh mới đổi nước giặt à, thơm thật đấy "

Yeonjun gần như mắc nghẹn, hắn mở to mắt quay đầu nhìn Beomgyu đang hít hà mùi hương từ giường hắn. Trong một giây hắn thấy cổ họng mình khô khốc.

" Thơm ghê ý, trên người anh cũng có mùi này à, cho em ngửi ", Beomgyu chồm người dậy, áp mũi vào lưng hắn.

Người Yeonjun đông cứng trước động chạm bất ngờ, mất một lúc, hắn mới hoàn hồn lại, tóm lấy gáy cổ của người nhỏ hơn, lôi cậu ra.

" Làm cái gì thế, kì cục vừa thôi ", hắn nói, nhưng cả khuôn mặt đỏ bừng đã tố cáo hắn

" Anh ngại à ", hắn có thể thấy được một tia tinh nghịch vụt qua mắt Beomgyu trước khi cậu cười phá lên, " Gì chứ, anh ngại chỉ vì em ngửi anh à, Yeonjun, anh đáng yêu thật đấy "

Thằng nhóc hỗn xược, Yeonjun thầm nghĩ, và ngay lúc này, tất cả những gì Yeonjun muốn làm là đập cho Beomgyu kia một trận rồi nghiến lấy cái miệng nhiều chuyện, ép cậu im lặng. Nghe thật sự biến thái đấy. Beomgyu hoàn toàn không biết những gì đang diễn ra trong đầu Yeonjun, dứt tràng cười, cậu lại tiếp tục cuộn tròn trong chăn người nọ, tự bao bọc mình quanh hương thơm dễ chịu.

" Beomgyu, anh có chuyện muốn nói với em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro