4. Yeonjun đã chìm như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Beomgyu, anh có chuyện muốn hỏi em "

" Anh hỏi luôn đi, gì mà tự nhiên lịch sự thế? " Beomgyu ló đầu ra khỏi chăn khi nghe thấy giọng điệu vô cùng nghiêm túc từ người nọ.

Yeonjun trầm ngâm một hồi, hắn đang cố gắng tìm cách sắp xếp lại từ ngữ sao cho câu hỏi của hắn nghe không quá sỗ sàng, và quan trọng nhất là không được đi quá giới hạn của những người bạn.

" Em đang hẹn hò à? "

Beomgyu thấy hắn bối rối tránh đi ánh nhìn của cậu. Sau vài giây ngạc nhiên, khoé môi cậu cong lên ngoài kiểm soát. Beomgyu cười thầm, à, hoá ra là thế. Ra lí do Yeonjun hậm hực cả ngày hôm nay là vì hắn nghĩ cậu đang yêu ai đó mà hắn không hề được biết. Hẳn là hắn đang bực bội vì một, là cậu không hề kể cho hắn nghe chuyện mà, theo như lời Soobin nói, " không phải chuyện đùa đâu ", và thứ hai, chắc chắn là hắn đang lo lắng cho cậu khi lần đầu yêu đương. Beomgyu nhớ rằng thỉnh thoảng Yeonjun vẫn hay trêu cậu là đồ ngốc, đồ trẻ con chưa lớn, ai mà yêu cậu người đấy hẳn phải xui xẻo lắm. Beomgyu không ngờ rằng cả đời Yeonjun chưa từng mong hắn là một người xui xẻo đến vậy. Vậy nên thật dễ hiểu, Beomgyu đã đoán rất giỏi, nhưng cậu chỉ đoán đúng một nửa.

Người ta vẫn thường bảo, một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Beomgyu chỉ hiểu được một nửa sự thật, nếu cậu biết rằng lí do Yeonjun khó chịu và bực dọc là vì hắn thích cậu, thay vì là hắn đang lo cho cậu như lo cho một tên nhóc chưa từng trải đời, cậu sẽ không làm những điều tiếp theo.

Yeonjun im lặng chờ đợi, hắn chưa từng thấy thời gian trôi chậm như thế. Chỉ quan sát biểu cảm của Beomgyu cũng đã khiến tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết. Hắn chờ một câu phủ nhận, hoặc ít nhắt là một câu giải thích cũng được. Nhưng sau tất cả, tất cả, Beomgyu chỉ nhếch khoé môi, tung ra một biểu cảm mà cá nhân hắn cho rằng là vô cùng thách thức.

" Phải đó, anh cũng nghe anh Soobin nói rồi đấy. Sao, thằng em anh khá lắm chứ gì, có bạn gái trước cả anh cơ đấy "

Lúc nói điều đó, trong đầu Beomgyu chỉ đơn giản muốn chòng ghẹo Yeonjun, như mọi ngày cậu vẫn làm. Không hiểu vì sao cái biểu cảm tức giận của hắn khi biết cậu có người yêu lại thoả mãn cậu vô cùng. Beomgyu không nghĩ những từ ngữ đơn giản đó của mình đã xé tan tâm trí người đối diện. Yeonjun nhớ là hắn đã cảm thấy dạ dày quặn lên một cái. Đó là tất cả.

Những gì diễn ra sau đó gần như trôi tuột khỏi tâm trí hắn. Não con người ta hay có xu hướng xoá đi những kí ức thật sự tồi tệ, hắn thầm nghĩ, giá mà não Beomgyu cũng có thể xoá sạch những điều hắn đã làm như xoá đi những kí ức tồi tệ. Nghĩ đến đây, Yeonjun đột nhiên lại phân vân, nếu thật sự như vậy thì hắn không biết nên vui hay nên buồn.

Tất cả những gì ghim lại trong trí nhớ của hắn là hình ảnh Beomgyu với quần áo xộc xệch, đôi môi bị hắn điên cuồng nghiền ngẫm mà sưng tấy. Những tiếng thở gấp, những câu nói lộn xộn, bập bẹ giữa môi và lưỡi. Cuối cùng là ánh mắt hoảng sợ của Beomgyu và cái đau nhói bên má trái khi cậu đấm hắn một cái rồi vùng chạy ra ngoài.

Yeonjun nhớ mình đã, gần như là kinh hãi, khi nhận ra hắn vừa làm gì với Beomgyu. Hắn đã tiếp tục nhốt mình trong phòng như một thằng hèn sau khi cậu bỏ đi. Sau đó thì, không có sau đó nữa. Hôm đấy Soobin xong việc và về khá sớm, vậy nên anh biết chuyện dù Beomgyu không hề nói ra. Taehyun và Kai vẫn còn bận bịu cho buổi live stream, về cơ bản chúng không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai ông anh, nhưng hẳn hai đứa đủ tinh ý để nhận ra sự khác lạ và đoán lờ mờ được tình hình, Yeonjun có thể thấy điều đó qua những ánh nhìn đồng cảm mà chúng dành cho hắn mấy ngày gần đây.

Vậy đó, nói chung về cơ bản mọi người đều đã biết. Yeonjun thở dài. Tất cả mọi thứ đều đi chệch so với quỹ đạo tính toán của hắn. Đáng ra, đầu tiên là phải tiếp cận Beomgyu từ từ, cho cậu biết tình cảm của hắn, yêu nhau, và sau đó mới công khai cho mọi người biết. Đúng là Yeonjun tính không bằng trời tính.

Những suy nghĩ đứt quãng kéo hắn về thực tại. Yeonjun thấy hắn vẫn đang đứng chôn chân trước cửa phòng Beomgyu. Bàn chân đau nhức và tê dại nhắc cho hắn biết hẳn đã tầm vài chục phút trôi qua.

Yeonjun thở hắt ra. Hình như khi con người ta có xu hướng muốn quên đi điều gì, não họ lại càng thôi thúc mãnh liệt khao khát nhớ về điều đó. Hắn đã tự dặn lòng không được nghĩ về Beomgyu nữa, thế nhưng 2 ngày trôi qua, và có thể còn lâu nữa, hắn không có cách nào dứt cậu ra khỏi đầu.

Yeonjun ép mình lê bước về phòng, hắn không muốn ai bắt gặp hắn đang đứng trước cửa phòng Beomgyu trong một bộ dạng hết sức kì quái.

Yeonjun đã thầm chấp nhận việc hắn không thể gặp Beomgyu một thời gian, cũng như hắn không thể gạt Beomgyu ra khỏi đầu nhanh như hắn muốn. Thầm chấp nhận điều đó cũng có nghĩa là Yeonjun đã để mặc cho những suy nghĩ vẩn vơ về người hắn yêu bủa vây lấy hắn.

Có đôi lúc, Yeonjun tự hỏi tại sao lại là Beomgyu mà không phải một ai đó khác?

Nhìn họ không hợp nhau là bao, nếu không muốn nói là chẳng có gì hợp nhau. Chẳng phải tự nhiên mà MOA đặt cho họ cái tên Tom và Jerry. Beomgyu là một cậu nhóc ồn ào và hoạt ngôn. Lắm lúc, Yeonjun cảm thấy cậu thừa năng lượng quá mức cần thiết. Trái ngược hẳn với hắn, không hẳn Yeonjun ghét sự náo nhiệt, nhưng hắn thích sự yên tĩnh và những khoảng thời gian trầm cho riêng bản thân hơn. Beomgyu hay trêu hắn rằng đó là giấu hiệu của tuổi già. Tuy Yeonjun ổn với việc giao tiếp và kết nối, đó là điều bất cứ idol nào cũng phải học. Nhưng để như Beomgyu thì, Yeonjun tặc lưỡi, đúng là thấy lần đầu.

Chẳng ít lần Beomgyu làm Yeonjun phát cáu, hắn còn không buồn che đậy điều đó kể cả khi họ đang ghi hình, dự sự kiện hay tham gia show trực tiếp, đến mức có đợt báo chí đồn rằng các thành viên TXT bằng mặt không bằng lòng. Hay những lần hắn bảo Beomgyu ồn ào, Beomgyu nói ít thôi, Beomgyu mà chìm xuống nước thì cái mỏ ẻm vẫn tía lia. À, còn cả cái lần " Not my type " nữa đó gì, moment đó đã thành huyền thoại luôn rồi, đến mức có một thời gian dài các thành viên toàn lấy điều đó ra chòng ghẹo hắn.

Vậy thì chính xác hắn đã để ý đến Beomgyu hơn cả một người em trai từ lúc nào nhỉ? Yeonjun không rõ nữa.

Có thể là từ lần hắn ốm, Beomgyu là người đầu tiên phát hiện ra và đi mua thuốc cùng cháo cho hắn ngay giữa đêm. Có thể là từ lần hắn phải đối mặt với dư luận khắc nghiệt, Beomgyu đã nhắn cho hắn rằng nếu có chuyện gì thì hãy nói với em, em sẽ luôn ở cạnh anh. Có thể là từ lần Beomgyu cõng hắn suốt dọc đường ghi hình vì hắn nói hắn đã kiệt sức. Có thể là từ lần cậu đã ôm ghì lấy hắn vào lòng, để hắn có thể khóc nấc lên khi họ thắng cuộc trong lễ trao giải. Có thể là từ những ánh mắt ngưỡng mộ và tin tưởng, những lời nói động viên, những tin nhắn và cuộc trò chuyện xuyên đêm. Có lẽ là từ khi hắn nhận ra, ở Beomgyu có nhiều hơn là sự ồn ào và năng lượng.

Cậu ấm áp như mặt trời, ngọt ngào như một ly cà phê sữa sáng chớm đông, dịu dàng như sóng biển, vỗ về từng tấc một đứa trẻ trong hắn. Beomgyu như một bản hoà tấu với những nốt thăng khiến người ta choáng váng, và khi nốt trầm vang lên lại xao xuyến đến bồi hồi. Tựa như biển cả bao la, ồn ào và tĩnh lặng.

Và, Yeonjun đã chìm như thế.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro