5. Nam châm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, sắc vàng lá ngân hạnh ngọt mắt nhuộm kín cả khung trời Daegu.

Daegu vẫn luôn đẹp và rực rỡ như thế, có điều phải công nhận trời thu tại đây là một cái gì đó khác biệt hẳn so với cảnh quan ở những địa điểm du lịch sầm uất khác tại Hàn Quốc. Yên bình và thơ mộng là hai tính từ Beomgyu thường dùng khi muốn miêu tả về mùa thu ở vùng quê nhỏ của cậu. Beomgyu yêu việc đi dạo dưới những cung đường lá phong bé chuyển đỏ, thả tầm mắt qua núi Palgongsan, lắng nghe những giai điệu du dương của đường phố. Nó khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn đôi chút, đủ để tạm cho phép cậu dứt ra những suy nghĩ lộn xộn và mông lung đã làm phiền cậu những ngày gần đây.

Có thể đã lâu lắm rồi Beomgyu không còn thấy bình yên như thế. Từ khi cậu bước chân vào ngành giải trí, guồng quay cuộc sống của cậu luôn hối hả và bận rộn. Lắm lúc Beomgyu chỉ muốn mặc kệ tất cả và giấu mình đi, im lặng tận hưởng những khoảng thời gian yên bình, cho phép bản thân buông bỏ lo âu trong một khắc, nhưng luôn vì tham công tiếc việc và cả vì không muốn phụ lòng sự trông đợi của người hâm mộ, cậu lại chọn cách gồng mình lên.

Chà, còn dịp nào thích hợp để làm dịu bản thân hơn lúc này?

Thả mình xuống một chiếc ghế đá trong công viên, cậu lơ đãng nhìn người qua lại. Daegu thường thu hút khách du lịch vào mùa thu, và dù vẫn giữ được vẻ yên bình vốn có, chẳng khó hiểu khi đường phố có phần đông đúc và náo nhiệt hơn bình thường. Tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện, tiếng lá xào xạc theo bước chân người, cả tiếng nhạc từ những quán cà phê dọc đường, những âm thanh hỗn tạp khiến đầu óc Beomgyu có chút lơ đãng. Daegu vốn được mệnh danh là vùng đất cổ, hẳn vẫn có nhiều người không biết rằng nơi đây đã đô thị hoá và phát triển khá nhanh chóng. Nghĩ đến đây, Beomgyu khẽ cười thầm. À, cái gã đó.

Cái gã đó, cái gã mà đã hỏi Beomgyu rằng có phải cậu đã ngồi máy cày từ Daegu tới Seoul hay không. Dẫu biết rõ hắn đang trêu chọc mình, nhưng chưa lần nào hắn thất bại trong việc khiến cậu tức điên, và mỗi lần như thế cậu đều hùng hồn tuyên bố

" Em sẽ dẫn anh về Daegu, đến lúc ấy đừng có trầm trồ, cứ đợi mà xem Choi Yeonjun! "

Rốt cuộc thì Beomgyu cũng chưa có dịp thực hiện lời hứa đưa Yeonjun về Daegu chơi. Beomgyu tặc lưỡi, hoặc là không bao giờ có dịp nữa.

Từ sau ngày hôm đó, cũng ngót nghét gần hai tuần trôi qua nhưng Beomgyu không liên lạc với bất cứ ai trong nhóm, dĩ nhiên là kể cả Yeonjun. Cậu biết sự vắng mặt của mình sẽ dẫn đến kha khá rắc rối cho Soobin và làm đảo lộn lịch trình chung, nhưng khi ấy đầu óc hỗn loạn, cậu chỉ có thể chọn cách là rời đi, để cho cả hai có không gian riêng. Beomgyu không có dũng khí để đối mặt với Yeonjun, và cậu nghĩ hắn cũng thế.

Beomgyu tựa mình vào thành ghế, để tầm mắt trôi lơ lửng theo chuyển động của lá cây trong gió. Kí ức về buổi tối hôm ấy lại hiện về, rõ nét hơn bao giờ hết.

Chẳng có gì ngoài những tiếng thở dốc lộn xộn và những tiếng nói yêu vội vàng. Beomgyu gần như kinh ngạc và hoàn toàn mất sức phản kháng khi Yeonjun bất ngờ đè cậu xuống giường và thô bạo mút lấy đôi môi cậu, hai tay ghim chặt lấy cổ tay cậu xuống tấm drap. Mất vài giây để Beomgyu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, và ngay lúc cậu cảm nhận được miệng bị người phía trên tách ra, lưỡi luồn lách trong khoang miệng cậu và những hơi thở ngày càng nặng nề hơn, dồn dập hơn, Beomgyu đã dùng hết sức đẩy hắn ra.

Và cậu đã đấm hắn một cái thật mạnh.

Một vài vệt máu ứa ra từ khoé miệng Yeonjun khi hắn đứng chết trân nhìn cậu. Beomgyu tự nguyền rủa bản thân khi cậu đã, gần như là ngay lập tức, cảm thấy tội lỗi đến mức hoảng loạn khi nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng không giấu diếm của người nọ. Trong đầu Beomgyu quay mòng mòng cả tỉ câu hỏi và vô vàn những thắc mắc, nhưng cuối cùng cậu không có can đảm để nấn ná lại thêm một giây nào nữa.

Đến bây giờ khi nghĩ lại, ánh mắt ấy của Yeonjun vẫn luôn nhói lên bên trong Beomgyu một điều gì đó. Một thứ cảm xúc, một nỗi đau hay một dòng suy nghĩ, dù là bất cứ điều gì,
đã vụt qua tâm trí cậu, vừa vặn đủ nhanh để Beomgyu không kịp nắm bắt và cũng đủ lâu để khiến cậu day dứt mãi.

Trầm ngâm.

Rốt cuộc là vì sao lại nhìn em như thế, vì sao mà đau đớn thế?

Beomgyu nhìn vào khoảng trống trước mắt, tự hỏi rằng cảm giác này là gì. Và dù không nhận ra, Yeonjun vẫn luôn làm cậu suy nghĩ.

Yeonjun đã ở đó, trong cuộc sống của Beomgyu, tự nhiên như một thói quen khó bỏ. Ngay từ những ngày thực tập sinh, cậu và hắn đã bám dính lấy nhau, đối với Beomgyu mà nói, Yeonjun luôn là hình mẫu lí tưởng để cậu ngưỡng mộ và học hỏi, dù sau này khi đã thân thiết hơn, Beomgyu không bao giờ còn thừa nhận về điều đó nữa.

Chẳng biết từ khi nào hắn đã luôn ở đó, với cái bản mặt cau có hai tư giờ một ngày và bảy ngày một tuần, luôn khiến tay chân, và dĩ nhiên cả mồm miệng của Beomgyu ngứa ngáy, luôn làm cậu phải chọc tức và cãi lại hắn bằng toàn những lí do không đâu, vì Yeonjun luôn cãi sao cho mình là đúng và chưng ra cái bản mặt như thể Beomgyu là cục phiền phức nhất của đời hắn, dù có thể là vậy thật. Giống như giữa hai người họ có một thứ chất xúc tác, cứ hễ gặp là có phản ứng hoá học dữ dội.

Mọi người hay bảo Yeonjun và Beomgyu là hai cục nam châm trái dấu, mỗi lần như vậy Beomgyu đều nhún vai đồng tình. Chẳng thà là như thế, Beomgyu không muốn bản thân trông cau có, khó tính như kiểu cả thế giới mắc nợ với mình đâu.

Rồi tự nhiên một ngày nọ, cái gã "cau có, khó tính như kiểu cả thế giới mắc nợ với mình" hôn cậu, và khiến Beomgyu bối rối đến mức phát điên.

Không hẳn là Beomgyu không cảm nhận được sự quan tâm từ Yeonjun. Dù suốt ngày cãi cọ, nhưng những ánh mắt dịu dàng, cái cười mỉm khi đột ngột chạm mắt nhau, những động chạm kín đáo thoáng qua, những cái ôm và hôn phớt trên má khi họ ngủ chung, những dịu dàng mà hắn dành cho chỉ riêng Beomgyu thôi là không thể giấu diếm được. Không phủ nhận Beomgyu đã luôn âm thầm chấp nhận và tận hưởng những điều đặc biệt đó. Có một phần trong Yeonjun dành cho Beomgyu như một " điểm yếu ". Cậu đã từng nói với Taehyun, rằng dù trông Yeonjun luôn khó ở, nhưng hắn thật sự lại là người dễ tính nhất. Lúc ấy, cậu em út đã bật cười đáp lại:

" Không đâu, ảnh chỉ như vậy với mỗi mình anh thôi"

Beomgyu đã luôn tự hỏi những thứ xúc cảm và sự ưu tiên đó có ý nghĩa gì, là bạn bè sao, anh em ư, hay gia đình? Nhưng giờ thì Yeonjun đã trả lời cho cậu rồi đấy thôi.

Hắn yêu cậu, thật sự yêu cậu.

Nắng vàng mùa thu héo hắt, tiếng bước chân thưa thớt dần và đèn đường đã thắp lên lác đác. Những tia nắng cuối cùng chiếu qua tán lá, xuyên qua khoảng không vô tận, rơi vào lòng Beomgyu một điều gì đó thật nhẹ.

Khẽ xoa hai bàn tay vào nhau vì cái lạnh đột ngột của cuối ngày mùa thu, Beomgyu mỉm cười, có lẽ cậu sẽ về nhà sớm hơn dự tính, vòi vĩnh mẹ nấu một món gì đó thật ngon trước khi quay trở lại Seoul.

Quay trở lại Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro