6. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay là một ngày bận rộn.

Yeonjun quay cuồng với những shot ghi hình cho đợt solo sắp tới, sau đó là hàng giờ tập vũ đạo, hắn chỉ kịp nhai vội cái sandwich trước khi quay trở lại phòng sáng tác nhạc và lại tiếp tục nhốt mình cả chiều trong đó. Tối đến là lúc phiên live stream chung của Yeonjun và Soobin lên sóng. Sau khi xong việc, không chần chừ lấy một giây, Yeonjun lết tấm thân rệu rã về phòng riêng và đổ mình xuống giường. Đáng lí hắn đã có một giấc ngủ thật ngon.

Đúng ra kế hoạch nên là như vậy, thế nhưng đó là cho đến khi những lời Soobin nói với quản lý sau phiên phát sóng tối nay lởn vởn trong đầu Yeonjun và làm não bộ hắn hoàn toàn từ chối việc chìm vào giấc ngủ.

" Beomgyu vắng mặt khá lâu rồi Soobin. Đã hai tuần, nếu là về vấn đề sức khoẻ, em ấy nên báo lại với công ty, công ty sẽ sắp xếp..."

" Chiều nay Beomgyu đã điện cho em, em ấy sẽ lên Seoul trong sáng mai ạ "

Yeonjun nhớ lại lúc ấy hắn đang ngồi cạnh Soobin, hắn không rõ biểu cảm của mình vào lúc nghe được tin đó có khó coi lắm không, nhưng cái liếc mắt kín đáo và tông giọng có phần hơi nâng lên của chàng trưởng nhóm giống như một cách thông báo cho người ngồi cạnh, đã khiến Yeonjun có cảm giác bị ai đó đánh vào gáy một cái thật mạnh.

.

Yeonjun trằn trọc trở mình trên chiếc giường quen thuộc, cuối cùng, sau bao nỗ lực ép bản thân chìm vào giấc ngủ, hắn vò rối bù mái tóc, ngồi hẳn dậy, tựa đầu vào thành giường, thả tầm mắt xám ngoét ra khoảng không trống rỗng trước mặt.

Yeonjun không rõ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng hắn là gì. Không phải hắn không muốn gặp Beomgyu, hắn nhớ em đến ngây dại cả người, cả nửa tháng nay hắn như người mất hồn, lạc lõng và trống rỗng, nhưng cùng lúc ấy, hắn cũng sợ việc phải đối mặt với em hơn bao giờ hết.

Yeonjun biết bản thân sẽ yếu đuối và vụn vỡ thế nào trước Choi Beomgyu, trước ánh mắt lạnh lùng và sự xa cách của em.

Cách hành xử của Beomgyu vào tối hôm đấy cho hắn thấy rằng em ghét hắn vô cùng, em kinh tởm những gì hắn đã làm và rằng em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn, cũng như việc họ không bao giờ có thể quay lại như xưa.

Yeonjun đã nghĩ lâu thật lâu, cho tới khi đồng hồ điểm tới tiếng thứ năm trong đêm, trong cơn rối bời, hắn đã đưa ra quyết định mà có lẽ sẽ khiến hắn hối hận cả đời.

.

Gần bốn tiếng đồng hồ ngồi xe khách khiến toàn thân Beomgyu rã rời.

Đáng ra Beomgyu có thể chọn di chuyển bằng máy bay để tiết kiệm thời gian, thế nhưng cuối cùng cậu lại chọn xe khách, Beomgyu nghĩ đôi lúc đổi gió một chút cũng là điều tốt.

Hoặc là chỉ đơn giản bởi vì Beomgyu đang hồi hộp và đắn đo.

Việc lên Seoul sớm hơn so với dự tính khiến cậu cảm thấy có chút chần chừ. Beomgyu đã định vắng mặt một tháng, thế nhưng cậu đã bỏ cuộc chỉ sau hai tuần, không khỏi phủ nhận, Beomgyu thấy có chút mất mặt. Cậu đã sớm bớt giận Yeonjun, nhưng Beomgyu không muốn hắn biết điều đó. Sau tất cả, cậu vẫn cho rằng điều hắn làm với mình là vô cùng thô lỗ.

Nhận ra rằng bản thân không ghét " việc đó " không đồng nghĩa với Beomgyu đã hoàn toàn tha thứ cho những gì Yeonjun làm. Một nửa trong cậu vẫn bảo rằng nên làm mình làm mẩy lâu hơn chút, một nửa còn lại không bảo gì nhiều, chỉ là thỉnh thoảng lại thì thầm vài lời về người đó, như kiểu " hẳn Yeonjun đã đau lòng lắm ", " cú đấm đó khá mạnh đấy ", " yêu không có tội mà ",...

Và Beomgyu đã gật gù lắng nghe nửa thứ nhất, sau đó làm theo nửa thứ hai.

Những suy nghĩ tạm thời bị cắt ngang khi Beomgyu dừng chân trước cửa kí túc xá. Bấy giờ cậu mới cảm thấy căng thẳng. Nếu giờ đẩy cửa bước vào và phía sau là Yeonjun thì sao, Beomgyu nên phản ứng thế nào? Nên tỏ ra như bình thường, hay nên lạnh lùng lướt qua hắn đây.

Cánh cửa bật mở trước khi Beomgyu kịp nghĩ xong, thế nhưng người đứng trước mặt không phải là Yeonjun.

" Beomgyu hyung ", thằng bé reo lên, " Anh về rồi, Beomgyu, em nhớ anh lắm đó "

Beomgyu với nụ cười bất lực, chật vật thoát khỏi cái ôm cứng của Huening Kai, một tay xách đồ và một tay xoa tóc thằng nhóc cao hơn mình hẳn nửa cái đầu.

" Xê ra nào, em định đòi anh bế luôn hay gì, cầm cho anh túi đồ, anh đau lưng quá "

Huening Kai hí hửng ôm lấy đồ đạc của Beomgyu, tiện thể ngó ngàng xem anh cậu có mang theo tí đặc sản nào từ Daegu lên không và reo lên khi thấy món napchak mandu yêu thích. Taehyun ló đầu ra từ bếp, toe toét cười khi thấy Beomgyu.

" Anh về rồi hả, tắm rửa ăn cơm luôn đi, em đang nấu rồi "

" Soobin hyung đâu rồi? ", Beomgyu đảo mắt quanh nhà tìm kiếm.

" Ảnh đang ở phòng thu, chắc chút nữa ảnh về "

Sau đó Taehyun không nói gì nữa. Beomgyu cố tình nán lại vài giây, thế nhưng Taehyun không hề nhắc đến người mà ai cũng biết là ai.

Chắc thằng bé biết mình và Yeonjun xảy ra vấn đề gì đó. Beomgyu nghĩ thầm trong khi rảo bước về phòng riêng.

Beomgyu đã chờ cả một ngày, cậu đã gặp tất cả mọi người, nhưng người cần gặp nhất lại không hề xuất hiện.

Cho đến tối, khi mọi người cùng ăn cơm, Beomgyu gần như đã mất hết kiên nhẫn.

" Yeonjun hyung đâu, không ăn tối chắc?", Beomgyu hỏi, và rõ là cậu đang bực dọc.

Huening Kai liếc nhìn Soobin và Taehyun, bắt gặp hai người nọ cũng đang lấm lét nhìn lại mình. Cả ba buông đũa, Soobin nuốt khan miếng cơm.

" Ảnh đang trong phòng riêng "

" Trong phòng, trong phòng mà từ trưa tới giờ em không thấy mặt!? "

" Beomgyu...Yeonjun bảo ảnh cần không gian riêng nên anh.."

" Giỡn mặt hả ", và giờ thì Beomgyu đã thật sự phát cáu, cậu đập đũa xuống bàn đánh chát, " Choi Yeonjun, gã đấy tính chơi thử thách lòng kiên nhẫn với em hay gì "

" Anh đây "

Beomgyu giật mình quay đầu lại, và bắt gặp hình bóng quen thuộc. Yeonjun đứng giữa ngưỡng cửa phòng ăn, với mái tóc rối bù, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Nhìn hắn có vẻ tiều tụy đi trông thấy. Mọi sự tức giận của Beomgyu dường như đã ngay lập tức trở về con số không, cậu vội vàng quay mặt tránh đi ánh mắt ấy.

" Anh ăn cơm không, em vẫn còn để cho anh một ít thức ăn đấy ", Taehyun đứng dậy toan lấy bữa tối cho Yeonjun nhưng hắn đã vội ngăn lại.

" Anh không ăn đâu ", Yeonjun nói, và hướng ánh mắt về mái đầu nhỏ vẫn đang im lặng.

" Beomgyu", hắn gọi, " chút nữa nói chuyện với anh nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro