7. Tóc em rối rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Yeonjun thường đóng hoặc khoá kín, bởi hắn ghét việc có ai đó tự tiện ra vào chỗ riêng tư của mình. Nhưng hôm nay cửa không khoá, thậm chí còn mở toang, khiến Beomgyu cho dù muốn cũng không có cơ hội đứng chần chừ trước phòng hắn.

Mới đầu, Beomgyu định lủi về ngay sau khi ăn xong, nhưng rồi nhận ra hành động đó của mình chẳng khác gì tự vả một vố thật đau, vì cậu chỉ mới phát cáu cách đây vài tiếng khi nghĩ Yeonjun đang cố tránh mặt mình.

Vả lại, mục đích Beomgyu quay trở về Seoul sớm cũng là vì muốn nói chuyện rõ ràng với Yeonjun, chẳng lí gì cậu lại phải tránh mặt đi cả bởi sớm hay muộn họ cũng phải thẳng thắn với nhau. Nghĩ là làm, Beomgyu bước thẳng vào phòng của Yeonjun mà không do dự thêm một giây nào nữa.

Mùi tinh dầu từ căn phòng vốn vô cùng quen thuộc với Beomgyu lại khiến bụng cậu nhộn nhạo khó tả. Yeonjun thích hương gỗ mộc, thơm nồng và cay nhẹ, hắn có cả một bộ sưu tập dầu thơm và Beomgyu luôn nghiện cái mùi hương này, vậy nên phòng Yeonjun luôn là chỗ ngủ lí tưởng đầu tiên nếu chẳng may Beomgyu chán chiếc giường thân yêu của mình. Lâu dần thành quen, dẫu Yeonjun thỉnh thoảng hay than phiền về việc Beomgyu dường như đã dọn hẳn sang phòng hắn ở, mỗi tối như một thói quen khó bỏ, hắn vẫn lặng lẽ kéo chăn lại cho Beomgyu trước khi ôm cậu vào lòng và thì thầm những lời chúc chỉ cả hai mới nghe thấy. Và Beomgyu, như một con gấu nhỏ ngoan ngoãn, rúc sâu hơn vào vòng tay người đối diện, tham lam hít hà thứ mùi hương quen thuộc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Beomgyu đưa mắt nhìn quanh căn phòng sau khi hít một hơi hương gỗ căng tràn lồng phổi, ánh mắt cậu bắt gặp Yeonjun đang ngồi trên chiếc ghế xoay, trầm ngâm với những bản nhạc, hình như không hề nhận ra sự hiện diện của một người khác trong phòng. Trông hắn nhỏ bé, cô đơn, và điều gì đó bên trong Beomgyu thắt lại.

Cậu tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng như hơi thở, cho tới khi khoảng cách hai người chỉ cách nhau bằng một cái chạm tay.

" Yeonjun hyung", cậu gọi, và thấy bả vai người đối diện run nhẹ.

Yeonjun quay mặt lại nhìn, trong một giây, cảm tưởng như đầu óc hắn trở nên ngây dại.

Em vẫn đẹp như ngày anh mất em

" Beomgyu", hắn mỉm cười trong khi chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện thay vì chiếc giường - nơi Beomgyu vẫn luôn ườn mình trên đó, lăn qua lăn lại cho tới khi mùi hương của hắn vương đầy tóc em, " Em ngồi đi "

Một khoảng lặng dài từ khi Beomgyu ngồi xuống. Yeonjun không cất lời, ánh mắt cũng không hướng về phía cậu, hắn im lặng nhìn vào khoảng không vô định. Và ngay trước khi Beomgyu mất kiên nhẫn, hắn đã quay lại đối mặt với cậu, thế nhưng ánh mắt hắn vẫn không nhìn vào mắt cậu, thay vào đó là hướng về phía sau, nơi những lọn tóc dài của cậu rũ xuống vai.

" Chắc em cũng biết anh định nói gì. Beomgyu, anh xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Anh biết em khó có thể chấp nhận được chuyện đó, hay tha thứ cho anh dù anh có nói xin lỗi bao nhiêu lần "

Khuôn mặt hắn méo mó với những nụ cười gượng gạo.

" Beomgyu, anh chỉ muốn nói là, có lẽ anh đã sắp xếp lại kĩ càng cảm xúc của mình rồi "

" Beomgyu, anh không mong cầu gì đâu, anh biết ta chẳng thể lùi một bước, và tiến một bước lại càng không "

" Anh chỉ mong em hãy coi anh như cũ, nếu có thể, hãy đối xử với anh tùy tiện như cũ cũng được, quên đi những gì anh đã từng nói với em, anh cũng thế, anh sẽ đối xử với em như một người em trai đúng nghĩa"

Có gì đó trong Beomgyu vỡ ra từng chút một.

" Beomgyu, anh xin lỗi, tình cảm này là sai trái "

" Yêu em, là anh sai "

Yeonjun mỉm cười nhìn Beomgyu, một tia đau đớn vụt qua, ánh mắt hắn lại một lần nữa lướt ngang những lọn tóc dài buông thõng.

" Tóc em rối rồi ", hắn nói

Beomgyu im lặng.

" Chỉnh lại đi em "

"Nếu tôi yêu em, và đúng lúc em cũng yêu tôi, tóc em rối, tôi sẽ mỉm cười, vén tóc cho em, và bàn tay tôi sẽ còn ngập ngừng lưu luyến trên mái tóc em hồi lâu.

Nhưng nếu tôi yêu em, và không may, em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng nói với em, tóc em rối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro