11. Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun đã từng trả lời trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi rằng ai là người khiến hắn " bối rối " nhiều nhất.

" Beomgyu, em ấy luôn biết cách làm em lúng túng "

" Vì sao Yeonjun ssi? "

" Có thể là do hai chúng em thân thiết và thường tương tác bằng ngôn ngữ cơ thể. Em ấy cũng rất đẹp trai nữa "

Yeonjun không hề nói dối về điều đó. Beomgyu luôn biết cách trêu chọc hắn và đồng thời cũng biết cách làm hắn nghiện những trò nhí nhố đó của em, cho dù ngoài mặt Yeonjun luôn tỏ ra cau có khó chịu.

Cả trái tim lẫn cơ thể hắn đều đầu hàng trước em. Và Yeonjun chưa bao giờ thấy việc đó lại nguy hiểm như bây giờ.

Từng tế bào của hắn đông cứng khi nhìn Beomgyu lướt qua người, tiến đến gần giường của hắn và đổ mình lên trên đó. Yeonjun ghét cái cách lồng ngực hắn căng lên khi mùi hương em thoảng qua chóp mũi. Hắn gần như chôn chân trước cửa phòng, đến quay lưng lại cũng là một điều khó khăn ngoài sức tưởng tượng.

" Anh sao thế? ", và hắn nghe giọng của em, vẫn là cái giọng điệu thản nhiên đó.

Yeonjun phải huy động mọi giác quan và sự tỉnh táo còn sót lại cuối ngày để đưa mình về trạng thái ổn định. Hắn quay lại, và chạm mắt với Beomgyu khi em đang ngả đầu trên gối của hắn.

" Sao em lại ngủ ở đây? "

" Sao lại không? "

" Bởi vì, em biết đấy, em không nên ở đây ", vào giờ này và cùng với anh.

" Tại sao? Không phải em vẫn luôn ngủ ở phòng anh à? Trước đây anh đâu có phàn nàn? "

Yeonjun lập tức cứng họng. Đúng, đúng là Beomgyu đã luôn làm như thế, thật ra Yeonjun có phàn nàn, nhưng không đáng kể. Những lời cằn nhằn đó chẳng là gì khi cuối cùng, hắn luôn bất lực mặc cho em leo lên giường, rúc vào lòng và ôm hắn thật chặt cho tới khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng bây giờ mọi chuyện không còn đơn giản thế nữa.

" Bây giờ khác rồi...", Yeonjun nói, và nhận ra sự ngập ngừng trong âm điệu của mình.

" Khác chỗ nào? "

Lại một lần nữa, hắn tự đưa mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Yeonjun thấy lưỡi mình cứng đờ và khoé môi hắn giật nhẹ.

Chết tiệt, khác ở chỗ hắn đã đè em ra, ngay tại đây, ngấu nghiến lấy em đấy!

Beomgyu dường như chằng quan tâm đến câu trả lời, ánh mắt em đổ dồn lên cơ thể hắn. Trước khi Yeonjun kịp nhìn lại, em đã quay mặt đi.

" Mà này, anh không định mặc quần áo à? Tắm đêm dễ cảm lạnh lắm, anh có khoẻ mạnh gì mà cởi trần "

Và đó là lúc Yeonjun nhận ra mình đang trong trạng thái bán khoả thân.

Và, Yeonjun chẳng còn kịp nghĩ gì nữa, hắn cầm theo quần áo lao như điên vào phòng tắm.

Yeonjun đâu có lường được việc này lại xảy ra. Ở trong một kí túc xá toàn đực rựa, việc họ bán khoả thân và đi lòng vòng quanh nhà là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có mấy thằng con trai với nhau, cái gì mày có mà tao chả có, hiếm khi Yeonjun để ý việc những đứa em cùng nhà cởi trần, trừ phi cơ bắp của chúng to hơn hắn.

Yeonjun chưa bao giờ thấy Beomgyu cởi trần, lúc mới đầu quen nhau, hắn lấy làm lạ về việc đó.

" Sao không cởi áo cho mát ", hắn nhìn chằm chằm vào em giữa một ngày hè oi bức, " Bộ em giấu vàng ở trong đó à? "

Hắn có thể thấy vệt đỏ lan dần từ má đến vành tai Beomgyu khi em thụi cho hắn một quả vào giữa ngực.

" Em không thích, trông chả ra gì, anh cũng mặc áo vào đi, đẹp lắm hay gì mà khoe ra "

" Không đẹp chắc ", Yeonjun cười khẩy khi cầm tay Beomgyu đặt lên những thớ cơ chắc nịch của mình, " Anh tự tin ngon nhất trong những thằng đàn ông em từng thấy trên đời đấy "

Nghĩ lại ngày xưa huy hoàng, Yeonjun thầm cảm thán mồm miệng hắn cứng như đá và tinh thần hắn đanh như thép. Vì bây giờ, chỉ cần liếc Beomgyu một cái thôi Yeonjun đã cảm thấy mình không xong rồi. Đừng nói tới việc bảo em chạm vào mình, bởi chỉ vừa nãy khi Beomgyu vô tình nhìn thấy cơ thể hắn cũng đã có thể khiến Yeonjun kích thích tột độ.

Táp nước lên mặt cho tỉnh táo, Yeonjun đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau.

Chỉ là Choi Beomgyu thôi mà, Yeonjun không tin mình không cưỡng lại được.

Khi Yeonjun mặc quần áo xong xuôi và bước ra khỏi phòng tắm, hắn thấy em đang cuộn tròn trên giường ôm lấy con gấu bông. Thấy hắn, Beomgyu nhổm đầu lên, sau đó vỗ nhẹ vào phần giường bên cạnh mình.

" Ngủ đi, em buồn ngủ rồi "

Yeonjun cắn môi tiến lại gần hơn. Và khi ở khoảng cách này, đập vào mắt hắn lại là xương quai xanh hớ hênh của em sau lớp áo ngủ xộc xệch. Beomgyu cựa mình, và những lọn tóc xoã dài của em tựa như một con suối nhỏ, em khép hờ mắt, và hàng lông mi dài của em khiến Yeonjun cảm thấy...

Không được, không được rồi, là Choi Beomgyu đấy, Yeonjun không thể nào cưỡng lại được.

Yeonjun ngồi thụp xuống, hắn ôm đầu rền rĩ, và điều đó thành công khiến Beomgyu ngồi dậy.

" Anh sao thế? "

" Về phòng đi Beomgyu, xin em đấy "

" Không thích, ở đây thoải mái hơn "

" Nhưng anh không thoải mái "

" Tại sao? ", không cần ngẩng đầu, Yeonjun cũng biết được Beomgyu đang nhướn mày bực dọc. Não hắn bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm ra một lí do hợp lí, nhưng vô ích.

Đột nhiên bàn tay bị ai đó nắm lấy, kéo dậy, Yeonjun giật mình, nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã thấy mình đổ nhào xuống giường. Beomgyu vòng tay qua người hắn, em nhích lại gần hơn, cạ nhẹ chóp mũi vào vai hắn, và Yeonjun có thể thấy một dòng điện lan dọc sống lưng, đánh thẳng lên đại não hắn.

" Mệt quá, thật đấy, tập nhảy làm em đau hết cả eo rồi, em muốn ngủ "

Và lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, Yeonjun nghĩ rằng mình đã chết.

Chật vật lấy lại hơi thở, hắn cầm lấy cổ tay em, thầm than trời vì những xúc cảm mãnh liệt khi tiếp xúc với làn da em, rồi từ từ gỡ ra.

" Ngủ thì ngủ, đừng ôm anh "

" Em phải ôm mới ngủ được, anh biết còn gì ", Beomgyu nói, sáp lại gần hắn hơn như một con bạch tuộc, quấn tay em quanh người và gách chân em lên đùi hắn.

Và chắc chắn rồi, việc gì đến cũng phải đến.

Yeonjun thầm chửi thề khi mái đầu nhỏ kia rúc vào lồng ngực hắn, và chẳng cần căng mũi, hắn cũng có thể thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Beomgyu luôn có mùi hương thật dễ chịu và có phần trung tính, em không thích những loại nước hoa đặc quánh mùi đàn ông, thay vào đó em chuộng những mùi hương dịu nhẹ và ngọt ngào.

Khi em gác chân quanh đùi Yeonjun, hắn biết mình sắp toi đời rồi.

Yeonjun cố giữ cho đầu óc thật tỉnh táo để ngăn lại mọi suy nghĩ xấu xa đen tối nghiến lấy trí óc, nhưng vô ích.

Hắn có thể cảm thấy bên dưới cứng lên từng chút một. Hơi thở hắn nặng nề hơn khi Beomgyu thì thầm vào cổ hắn.

" Thơm thật đấy "

" Beomgyu, đừng...", Yeonjun nghe giọng mình gần như vỡ tan, và nhận ra hắn đã cương đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro