12. Ngủ chung ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở Beomgyu ấm nóng rải trên làn da hắn nhợt nhạt, Yeonjun cảm thấy mọi chức năng của cơ thể hoàn toàn trở nên vô dụng. Tất cả những gì hắn cảm thấy bây giờ là sự trướng đau ở phần bụng dưới.

Làm sao đây, làm sao đây...

Beomgyu hình như chẳng hề để ý đến phản ứng của Yeonjun, em tiếp tục vùi sâu hơn vào hõm cổ hắn và đùi em cạ khẽ vào phần đùi trong. Trông em không hề có lấy một phần trăm cảnh giác, và Yeonjun nghĩ mình sẽ, hắn sẽ phát điên mất.

" Chết tiệt, Beomgyu", hắn vùng dậy, và Yeonjun có thể thấy người bên cạnh giật bắn lên vì cái đẩy mạnh đột ngột.

Giờ thì Yeonjun đang ngồi cuộn lại phía mép giường, hắn sẽ dùng mọi nỗ lực tránh cho cái phần cộm cứng kia lọt vào mắt Beomgyu.

" Làm ơn về phòng đi, xin em đấy "

Yeonjun thấy phần đệm cạnh mình lún xuống sâu hơn, và hắn biết Beomgyu đang tiến lại gần.

" Tại sao? ", câu hỏi yêu thích của Beomgyu trong suốt buổi tối hôm nay.

" Không phải anh nói sẽ coi em như em trai à? Sao, anh không thể ôm em trai mình ngủ à? "

Yeonjun có thể thấy được sự bỡn cợt trong giọng nói Beomgyu. Hắn muốn gào lên là không, hắn không thể với em. Nhưng Yeonjun không muốn thừa nhận điều đó, nhất là khi ý tưởng ấy là do hắn đề nghị. Yeonjun cố gắng lấy lại hơi thở, và khi hắn chuẩn bị ngẩng mặt lên cãi lại lời Beomgyu bằng lí do tốt nhất hắn có thể nghĩ ra...

Beomgyu đã đè hắn xuống giường, tay em ghim chặt cổ tay hắn xuống tấm drap, em leo lên đùi hắn và ngồi hẳn xuống.

Yeonjun thấy như thể mình gặp Deja vu, vì cảnh này chỉ mới xuất hiện cách đây vài tháng, chỉ là vị trí thay đổi một chút, khi hắn là người ở bên trên còn Beomgyu bên dưới.

Và giờ Beomgyu đang chễm chệ trên đùi hắn.

" Sao hả? Em nghe lời anh còn gì, em đang coi anh như anh trai đây, sao, anh không thể ôm em trai mình ngủ à? "

Beomgyu nói, với âm lượng lớn hơn một chút và Yeonjun mơ hồ cảm thấy sự tức giận trong giọng nói của em. Beomgyu tiếp tục tiến về phía trước khi em vẫn còn ngồi trên đùi Yeonjun.

" Khoan đã..Beomgyu, đừng tiến thêm nữa "

Nhưng đời nào Beomgyu chịu nghe lời Yeonjun trong hoàn cảnh này, hắn càng cấm em càng nhích lên.

" Sao nào? Em cứ tiến đấy thì s..."

Cơ thể em đột ngột căng cứng, và Yeonjun thề là cái cách cả người em giật bắn lên và hơi thở em ngưng lại khi vô tình ngồi hẳn lên chỗ đó của Yeonjun đã giết chết hắn theo cách tàn bạo nhất.

Yeonjun rền rĩ, hắn đem cả khuôn mặt đỏ lựng vùi vào bàn tay, không còn can đảm nhìn Beomgyu thêm một giây nào nữa.

" Anh đã bảo đừng tiến lại rồi mà..."

Yeonjun thấy cả người em run rẩy, và vành tai em cũng ửng đỏ. Beomgyu ngập ngừng nhích xuống, nhưng không hề rời khỏi đùi hắn.

" Còn không xuống nữa, em muốn giết anh à? "

" Sao anh lại cứng? "

Ôi trời, mẹ nó, làm ơn đấy

Yeonjun vò rối mái tóc xơ xác, hắn âm thầm nguyền rủa bản thân khi thấy giọng nói mình trở nên khàn đục.

" Đấy là phản ứng sinh lí bình thường"

" Nhưng anh nói anh không thích em nữa mà, anh coi em là em trai còn gì? "

" Thì đấy cũng vẫn là phản ứng bình thường ", Yeonjun rít lên khe khẽ

" Bình thường? ", Yeonjun nghe ra sự nghi hoặc trong giọng nói của Beomgyu, và ngay lập tức nó chuyển thành sự giễu cợt, " Tức là nếu đổi lại, người đang ngồi trên người anh là Soobin, Taehyun hay Huening Kai, anh cũng sẽ có phản ứng thế này à? "

Mẹ kiếp, đéo phải

" Không phải đúng không? ", Yeonjun thấy em cười khẽ, mắt em nheo lại nhìn hắn, " Chỉ có em mới khiến anh hứng lên thế này, phải không? "

Yeonjun chẳng hiểu Beomgyu muốn gì, nhưng dù là gì, thì từng tế bào của hắn đều đã bật lên trạng thái tự vệ.

" Rốt cuộc em muốn nói cái gì đây? "

" Anh vẫn thích em, đúng không? "

Yeonjun thấy thái dương hắn giật giật, nhưng hắn cố giữ cho biểu cảm lạnh lùng nhất có thể.

" Không "

" Nói dối ", Beomgyu dường như chẳng mất lấy một giây để phủ định, em lại tiến gần hơn, đùi em khẽ chạm vào chỗ đang cương đến đau đớn của Yeonjun, khiến hắn không kìm được mà thở hắt ra một hơi thật khẽ.

" Beomgyu..."

" Anh không thích em, vậy...", em nói, khi cúi người kề sát khuôn mặt mình vào mặt hắn, " Nếu em làm thế này, anh có muốn hôn em không? "

Và trước khi Yeonjun kịp ý thức, hắn đã thấy tay mình vùng ra khỏi cái ghìm của Beomgyu, trở người và thô bạo đẩy em xuống giường. Yeonjun cúi xuống, mút mạnh môi dưới Beomgyu trước khi đẩy lưỡi mình vào khoang miệng em, nút lấy lưỡi em đầy thèm khát.

Hắn có thể thấy cả người Beomgyu run lên, và cách cơ thể em dần mềm oặt đi trước nụ hôn của hắn, cùng với những tiếng rên rỉ khe khẽ trong cổ họng em khiến Yeonjun gần như phát điên.

Yeonjun dứt khỏi môi em, khi ý thức quay trở về một lần nữa, và cảm giác tội lỗi khổ sở dấy lên trong lòng hắn. Lần thứ hai hắn lại không ngăn nổi những thôi thúc trong mình mà làm những điều khốn nạn với Beomgyu. Yeonjun sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu Beomgyu đấm cho hắn vào bên má còn lại, và biến khuất ngay lập tức khỏi tầm mắt của hắn.

" Anh đã nói em rời đi rồi mà, chết tiệt, Beomgyu, anh xin lỗi "

Yeonjun cắn chặt môi, vùi đầu vào lòng bàn tay, và cảm giác sợ hãi bủa vây lấy hắn.

" Anh không thể ngừng yêu em được, làm ơn, đừng trêu đùa anh, anh không thể kiểm soát mình khi ở cạnh em "

" Beomgyu, xin em đấy, đừng ghét anh, và rời ngay đi "

Một khoảng lặng dài đủ để khiến Yeonjun run lên bủn rủn, hắn thậm chí không dám ngẩng mặt vì sợ một lần nữa bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Beomgyu.

Giống như lần đó.

Yeonjun đã dùng mọi cách, bằng tất cả nỗ lực để đưa hai người họ trở về trạng thái ban đầu, nhưng chỉ vì một giây sơ suất thôi, hắn vô tình đẩy họ đi xa, đến mức không thể quay lại nữa.

Khi Yeonjun vẫn còn chìm đắm vào những suy nghĩ riêng, hắn đã thấy một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào khuôn mặt mình, nâng cằm hắn lên. Đôi mắt trong veo hun hút như muốn nhấn chìm Yeonjun dưới một đại dương sâu thẳm.

" Anh lại định hôn em rồi phủi bỏ à? Choi Yeonjun, lần này tuyệt đối không được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro