13. Đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khó nhất trên đời này là làm bạn với người mình yêu.

Còn điều tuyệt nhất, đó chính là khi mình thích một người, họ cũng vừa vặn thích mình.

.

Lực bàn tay đặt trên cằm Yeonjun tựa hồ nới lỏng hơn, cảm giác mềm mại lan dần trên má, dừng lại trước khoé mi vẫn đang mở to vì ngỡ ngàng của hắn. Những ngón tay thon dài lướt khẽ qua làn mi, nâng niu, mơn trớn.

" Em không cho anh chạy trốn nữa, không được phép "

Những hơi thở run rẩy chẳng có cách nào thoát ra khỏi cổ họng, Yeonjun thấy Beomgyu tiến lại gần hắn hơn, cho tới khi khứu giác hắn căng lên vì hương nhài thoang thoảng.

" Em nói gì? "

" Anh đúng là tên đểu cáng giả dối "

" Beomgyu, em..."

" Em xin lỗi "

Beomgyu bất chợt nói, khi vuốt ve khuôn mặt người đối diện, ánh mắt em đau xót không buồn che dấu khi lướt ngón tay trên má hắn.

" Đau không anh? "

Yeonjun không trả lời, hắn không nghĩ hắn có thể nói bất kỳ điều gì trong lúc này. Miệng lưỡi như chẳng còn nằm trong quyền kiểm soát của hắn, chỉ còn những tiếng thở ngắt quãng.

Những ngón tay thon mềm vẫn lả lướt trên gò má, dừng lại ở khoé môi. Ánh mắt em cũng ghim chặt vào nơi đó.

Và trước khi Yeonjun kịp hiểu ý tứ trong đôi mắt sâu thẳm của em, Beomgyu đã nghiêng người, em khẽ đặt môi lên nơi từng bị em làm cho sưng đỏ, nhẹ nhàng một nụ hôn phớt.

Chỉ lướt qua một giây thôi.

Cái hôn thoáng, vội vã và không hề nhục dục, nhưng vẫn đủ để khiến Yeonjun chết đứng.

" Này, em...em, Beomgyu, em làm gì thế? "

" Hay để em làm lại lần nữa cho anh biết rõ hơn nhé? "

Lại nữa, trong hoàn cảnh nào Beomgyu cũng luôn không bỏ lỡ một nửa cơ hội trêu chọc hắn. Nhưng bấy giờ Yeonjun đã mất hoàn toàn sức phản kháng, hắn co người lại ngăn cho những hơi thở nặng nề hơn.

Lạy chúa

" Beomgyu, nếu,.." Yeonjun ngập ngừng, " Nếu em định xin lỗi vì việc đã đấm vào mặt anh, thì em không, em không cần phải làm đến vậy mà "

" Anh bị đần à? ", lần thứ n trong một buổi tối, những từ ngữ không mấy hay ho gì thốt ra từ miệng Beomgyu khi tả về hắn, và nếu là ngày thường thì hẳn Yeonjun sẽ không bao giờ bỏ qua.

" Em hôn anh vì em muốn vậy "

" Muốn gì? "

" Muốn anh "

Nếu bây giờ Beomgyu có đấm hắn thêm mười cái và gọi hắn là tên đần suốt phần đời còn lại, Yeonjun thề rằng mình cũng sẽ không phàn nàn lấy nửa lời.

" Beomgyu ", Yeonjun gập người lại, khẽ rên rỉ trong cổ họng, "Dừng lại đi "

" Tại sao? "

" Em không biết mình đang nói gì đâu "

" Em biết ", Yeonjun mơ hồ cảm thấy cái cau mày từ em, " Rõ là đằng khác "

Lại một lần nữa, Beomgyu kéo tay hắn dậy khi đặt tay em yên vị trên khuôn mặt hắn, ép cho ánh mắt hai người chạm nhau.

Khi ấy, có một kẻ đờ đẫn.

Hắn đã luôn yếu lòng trước đôi mắt em xinh đẹp. Đôi mắt biếc buồn và sâu hun hút, chúng khiến Yeonjun cảm thấy ngộp thở và khao khát được đắm chìm cùng một lúc.

" Anh thì sao? ", em nói, khi tiến gần hơn, và Yeonjun cảm thấy hơi thở của em lởn vởn quanh đầu môi, " Anh có biết anh muốn gì không? "

" Beomgyu, từ đã.."

" Không từ "

" Đừng làm thế nữa, ngày mai em sẽ hối hận cho mà xem, nếu em...", Yeonjun cắn chặt môi, cảm thấy nó có thể bật cả máu, " Nếu em làm những điều này, vì em áy náy, hay, hay là thương hại tình cảm của anh, thì đừng... "

Những từ ngữ phía sau bị nuốt nghẹn, không bao giờ có cơ hội nói ra nữa vì Beomgyu đã nhẹ nhàng mút lấy đôi môi hắn. Em khẽ liếm nhẹ cánh môi dưới, những hơi thở đứt quãng của em và cái chạm nhẹ sau gáy khiến đầu óc Yeonjun chỉ chực nổ tung.

Nhắm nghiền lấy hai mắt, Yeonjun phó mặc hoàn toàn cho nụ hôn em làm chủ. Những âm thanh khi môi lưỡi chạm vào nhau và cách em áp lại gần hắn hơn như đòi hỏi nhiều thêm nữa khiến Yeonjun chỉ biết cầu xin thầm trong lòng.

Làm ơn, nếu đây là mơ, thì đừng bao giờ cho con tỉnh lại nữa.

Em dứt khỏi hắn khi cả hai đều chật vật lấy lại hơi thở. Những ngón tay em vẫn lả lướt trên làn môi mềm mọng sưng đỏ.

" Giờ thì anh có thể thấy là em nghiêm túc. Không phải vì bứt rứt, áy náy hay thương hại. Chỉ vì em cũng yêu anh thôi "

Cơ thể Yeonjun run lên.

" Nhưng hãy để điều đó chứng thực vào ngày mai, giờ mình có chuyện quan trọng hơn cần làm "

Yeonjun thấy đôi tay em rời từ gò má xuống phần đùi của hắn, lòng bàn tay em vuốt ve phần đùi non trước khi khẽ chạm vào chỗ căng cứng đến đau đớn kia, khiến Yeonjun không kìm được mà bật ra tiếng thở nặng nề.

" Đừng, Beomgyu, không phải bây giờ..."

" Tại sao, anh không muốn à? "

" Không muốn, thế này nhanh quá. Anh không biết làm gì nếu ngày mai một trong hai hối hận đâu ", Yeonjun rên rỉ

" Em không hối hận đâu, còn anh...", Beomgyu hạ giọng thấp xuống, khi cầm bàn tay Yeonjun đặt lên thắt eo em, và những ngón tay em nhịp nhàng gõ quanh hạ bộ hắn, " Anh nứng lên thế này vì em mà còn nói anh không muốn em à? "

Yeonjun bật ra những âm thanh kìm nén nhục dục, hắn úp mặt vào lòng bàn tay còn lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở khi bên dưới chỉ muốn nổ tung.

" Im đi Beomgyu "

" Không muốn "

" Thêm một câu nữa anh sẽ chịch chết em ", hắn rít lên qua kẽ tay, hoàn toàn mất sạch kiểm soát.

Yeonjun có thể cảm thấy thấy cái run rẩy của người đối diện khi em nghe thấy câu nói đó, và điều ấy khiến Yeonjun muốn bùng nổ.

" Anh xin lỗi, Beomgyu, ý anh không phải như thế..."

" Làm đi "

Hả?

" Nếu anh không nhịn nổi nữa thì cứ làm đi "

Yeonjun kinh ngạc nhìn em, nhưng trong mắt Beomgyu dường như không có lấy một tia nao núng.

" Em đã uống rượu trước khi sang phòng anh à? "

" Không ", Beomgyu nhăn mặt

" Em không biết giờ em đang trong hoàn cảnh nào và với ai đúng không? ", giọng hắn trở nên đặc quánh

Beomgyu không đáp lời, em chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Yeonjun và kéo hắn vào một nụ hôn miên man. Lần này Yeonjun không hề từ chối. Hắn đè ngửa em xuống tấm drap, điên cuồng luồn lách lưỡi mình vào khoang miệng nóng ẩm, mút lấy chất dịch nơi đầu lưỡi em như một chất kích thích. Beomgyu run rẩy, những tiếng rên yếu ớt và lộn xộn bật ra khỏi đầu môi em đều bị hắn thô bạo nuốt sạch lấy.

Sau cùng, Yeonjun rời đôi môi mình xuống làn da nhạy cảm nơi cần cổ trắng ngần, hắn ghì lấy cơ thể đã mềm nhũn ra sau nụ hôn của Beomgyu.

" Làm ơn nói anh dừng lại đi Beomgyu, nói là em không muốn anh làm điều này đi "

" Muốn ", giọng em yếu ớt, Beomgyu níu lại đôi tay hắn đang bấu chặt vào thắt eo em, " Em muốn chuyện này, em muốn làm tình với anh "

Và Yeonjun có thể cảm nhận lí trí cuối cùng trong hắn vỡ tan thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro