#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về mối quan hệ giữa hai người thì thực ra vô cùng quen thuộc, có thể gọi là thanh mai trúc mã đi. Thế nhưng từ bé đến giờ họ không hề ưa gì nhau. 

Lần đầu tiên gặp anh cô chỉ mới 5 tuổi còn anh thì 6 tuổi, chỉ hơn nhau có một tuổi nên cô luôn gọi anh theo tên hoặc "ê ê", chẳng muốn gọi một tiếng "anh". Chắc do người "anh" này là một công tử bột nhà giàu nứt tường đổ vách có tiếng trong thành phố, cô ghét! Thường những tên công tử bột đều yếu đuối và khinh thường người nghèo, ngoài sự giàu có thì chẳng còn gì đáng ngưỡng mộ cho cam, vì vậy không xứng cho cô gọi là "anh".

Lý do họ quen nhau vô cùng dây mơ rễ má. Ngày xưa ông nội của anh và cô là đồng đội cùng nhau trên chiến trường, sau giải phóng đất nước độc lập thì vô tình lạc mất nhau. Mãi đến tận sau này họ mới tìm gặp được nhau, rồi một ngày đẹp trời sau khoảng thời gian tìm được nhau ấy mới phát hiện ra hai người là họ hàng xa 10 đời! Thế có điên đầu không cơ chứ. Đến chịu! 

Gia đình anh thì giàu top thành phố, còn cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình tất cả các đời đều là bộ đội, chỉ thuộc loại trung bình, đẳng cấp không giống nhau. Tuy sinh ra trong gia đình quân nhân nhưng từ bé cô không hề có lấy một chút gì gọi là phép tắc, toàn tự ý hành động theo cảm tính của bản thân, láu cá và nghịch ngợm. 

Vô tình nhờ sự thâm tình giữa hai bên gia đình nên giữa cô và anh được họ định ra một hôn nhân ngầm. Vốn định không bắt ép hai người nhưng từ lúc ông nội cô mất đi để lại di nguyện rằng hi vọng họ có thể kết hôn và duy trì tình thân giữa hai nhà, lúc này cô mới biết lạnh sống lưng là như thế nào. Ngay sau đó ông nội của anh cũng lâm bệnh nặng, ước nguyện của ông trước khi mất cũng giống như ông cô. Trước tình cảnh này hai con người oan gia ghét bỏ nhau cực điểm này chỉ có thể vạch ra một tờ hợp đồng quái đản để không khiến ông buồn phiền, càng bệnh càng nặng hơn.

Dòng kí ức cuộn về trong một buổi sáng khiến cho cô thở hắt, hậm hực giậm chân. Vừa lúc đó, người "chồng" kia xách cặp tap, quần áo chỉnh tề từ trên phòng bước xuống. Cô hắng giọng:

"Chà chà, tối qua chồng tôi tốn nhiều calo quá, sáng nay em có pha sữa cho chồng uống rồi đây này. Uống cho mau khỏe rồi làm tình cho tốt nhé! Chậc chậc, khổ chồng quá..."

Anh đen mặt: "Kệ tôi!"

"Anh cũng kì thật, kỉ niệm 5 ngày chúng ta bên nhau dắt bạn gái về không báo trước. Em mua cho lọ thuốc kích dục làm quà. Hại anh tối qua làm như người đói...haizz" 

Cô càng ngày càng tấn tới.

"Cô..."

Anh trợn tròn mắt, đám mây âm u trên đầu nổi giông tố. Không còn lời nào để nói với cái người vợ trên danh nghĩa kia. Mục đích ban đầu là muốn đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng cách thức tối hôm qua hình như không là gì với cô ta thì phải... 

"Hôm nay tôi phải đi công tác 4 ngày."

"Được. Anh đi đi. Đi luôn cũng được!" Cô nghe vậy vừa lướt điện thoại vừa qua loa trả lời.

"Nhà này của tôi. Tôi sẽ về! Cô ở nhà liệu mà giữ gìn, vướng một hạt bụi hoặc đổ vỡ đồ đạc tôi sẽ bắt cô đền gấp 10 lần!"

"Ờ ờ. Đi đi."

Thái độ cô trước sau không thay đổi khiến anh tức muốn banh não. Được rồi, về nhất định sẽ có cách đuổi cô ta ra khỏi nhà!

Nghĩ rồi anh xách cặp đi làm. 

Tiếng cửa đóng. Cô đột nhiên bỏ điện thoại xuống, miệng cười gian lầm bầm:
"Không cho phá đồ? Không cho làm bẩn nhà? Anh cấm nhưng hợp đồng đâu có cấm tôi."
.
.  

  /X/ Cấm sao chép bản quyền sử dụng cho mục đích cá nhân khi chưa được sự cho phép của tác giả dưới mọi hình thức /X/  

* Nếu thấy hay hãy vote cho tác giả 1 sao để có thêm động lực nhé <3 <3 Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro