#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trên máy bay, thở dài một hơi mệt mỏi, day day trán.

Nhớ đến cô "vợ" quái đản kia chỉ biết cau mày khó chịu. Cô ta đích thị là một con điên!

Từ những giây phút đầu tiên anh nhìn thấy cô năm anh 6 tuổi anh đã thầm nghĩ, con gái kiểu gì ăn mặc chẳng khác gì một thằng con trai, tóc tém đến mang tai, quần áo đen xì, ánh mắt láu cá liếc ngang dọc. Chưa kịp tặc lưỡi bỏ qua hình tượng ngông ngênh ấy bỗng cô tiến đến đánh một cái rõ đau lên đầu anh, anh trợn tròn đôi mắt vô tội mà phẫn nộ nhìn cô hét lên:

"Con nhóc kia, mày làm gì vậy hả?!" 

Cả gia đình anh cũng nháo nhào chạy lại xem con trai quý tử đang ôm đầu gào thét. Cô lè lưỡi, khuôn mặt tỉnh queo đáp.

"Chỉ là đánh giao lưu thôi gì căng."

Anh chưng đôi mắt ừng ực ước khóc to ôm lấy mẹ anh. Cô lại trề môi.

"Khiếp, con trai gì hở tí là khóc. Yếu đuối như con gái!"

Cô quay ngoắt bỏ đi chỗ khác chơi. Kể từ lần gặp nhau đầu tiên đó trong tâm trí họ đều có ác cảm với đối phương rồi.

Thế mà bây giờ lại được coi là "vợ chồng" trên danh nghĩa...

Oan gia ngõ hẹp! Thôi kệ dù sao thì cũng chỉ là 100 ngày, anh phải cố gắng nhẫn nhịn mới được! Bệnh của ông là quan trọng nhất!

Nghĩ rồi anh lại thở dài nặng nề. Bốn ngày công tác trôi qua trong bận bịu mà chẳng hề nhớ đến ngôi nhà mình và cô "vợ" kia đang trông coi.

----

Cứ thế cho đến tận ngày thứ 10...

"Cô...Cô đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Anh chỉ vừa mở cửa bước vào nhà, sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh chỉ thẳng cô, hét lên. Tại sao trong nhà lại có nhiều người thế này? Nhạc nhẽo đinh tai nhức óc, nhà cửa...rác rưởi ném lung tung, từ gian bếp cho đến phòng khách, không đâu là không bừa bộn,nhìn chung như cái chuồng lợn vậy!! Anh không tin nổi vào mắt mình nữa, cả người run run...

"Ô! Chồng! Anh về rồi à? Sớm hơn em tưởng đấy."

Cô hớn hở chạy đến. Cười cười nói nói.

"Mau trả lời tôi...Cô...đang...làm...cái...quái...gì...vậy...hả?" Anh sa sầm mặt mày, gằn từng chữ hỏi cô, luồng sát khí càng ngày càng trở nên nguy hiểm.

"À, anh không cần phải vui mừng như thế đâu. Hôm nay kỉ niệm 10 ngày chúng ta cưới nhau em làm cái "pạt-ty" nhỏ nhỏ cho xôm, đáp lại cái hôm anh dẫn bạn gái về ấy mà." Cô giữ nguyên thái độ tươi cười đầy sức giả tạo, giống như đang trêu ngươi. 

Cô cười khẩy trong lòng, tên này là tín đồ ưa sạch sẽ sao cô không biết chứ. Sau vụ này để xem hắn ta còn dám xem thường cô nữa không! Mới mấy ngày đầu đã dẫn bạn gái về, tưởng cô sẽ thấy cảnh đấy mà bánh bèo khóc lóc dọn ra khỏi nhà ư? Đừng có mơ!

"Mau đuổi về hết cho tôi!!"

"Ấy ấy, đang vui mà chồng ~"

"Cô..."

Anh tức muốn chết mà không làm gì được cô, chỉ mới rước cô ta về nhà có 10 ngày đã thế này rồi, ở đúng 100 ngày thì liệu còn giữ được cái nhà nguyên vẹn không?

"Thanh, Thanh, chồng mày về rồi à? Vào đây quẩy chung đi!"

Phía bên trong vọng ra tiếng gọi của đám bạn cô, sau đó là một tràng âm nhạc sôi nổi vang lên như muốn bay luôn nóc nhà...

"Ngày mai...Tôi gia hạn cho cô đến ngày mai. Ngày mai tôi về mà nhà tôi còn bẩn như thế này cô chết với tôi...!"Anh tiến tới dồn cô vào tường rít từng tiếng cảnh cáo, vẻ mặt đã tệ đến nỗi nếu là người bình thường sẽ phải run sợ...

Ui...Cô "sợ" quá cơ!

Nói rồi anh xoay người đóng cửa cái "rầm" rõ lớn, hừng hực lửa giận ra khỏi nhà. Cô tít mắt ôm bụng cười.

Đêm đó, người công tử nào đó lần đầu biết cảm giác nhà của mình mà mình không được ở là như thế nào.... Còn người vợ trên danh nghĩa của người công tử ấy thỏa thích chơi bời nhậu nhẹt trong nhà "chồng" mình đến nửa đêm mới chịu tàn... hầu như không thèm nhớ đến chồng mình nữa.

Mới chỉ là 10 ngày đầu tiên thôi, còn 90 ngày nữa cơ mà ~~!

* Nếu thấy hay hãy vote cho tác giả 1 sao để có thêm động lực nhé <3 <3 Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro