#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày dông bão đó, cô gái ấy được sinh ra, với những ngày tháng phải sống trong cực khổ, không có bạn bè, vậy mà lại bị người khác trêu chọc. Không như mọi đứa trẻ khác, lúc sinh ra được cha mẹ bảo bọc đến lúc khi lớn, còn cô từ nhỏ đã phải tự mình nuôi sống bản thân, có vài lần vì sự liều lĩnh mà xém mất mạng. Đôi khi cô lại tò mò, không biết tình cảm gia đình mà mọi người nói đến, nó ra sao, chẳng biết ba mẹ của mình như thế nào. Tất cả đều trở thành một câu hỏi không có lời giải đáp cho cô nàng bất hạnh đó.

Từng ngày, từng ngày cứ trôi qua với cái thân bé nhỏ lúc nào cũng cố gắng chịu đựng những nỗi nhục nhã, phải gánh theo biết bao nhiêu sự suy sụp. Lần nào đến chỗ đông người cũng cảm thấy sợ hãi vì sợ lại bị ai đó trêu chọc, tối nào ngủ trong giấc mơ của cô cũng chỉ toàn là những tiếng cười đùa, tuy không biết của ai nhưng cô nằm đó vẫn cứ khóc, giọt lệ cứ rơi mãi không ngừng. Câu nói ám ảnh cô mỗi ngày chính là:

_Mày là đồ không cha, không mẹ, vậy mà đòi xứng tầm với tụi tao sao?!

Thật sự những lời nói đó thốt ra không một chút nghĩ ngợi, không quan tâm người nghe họ cảm thấy đau xót đến cỡ nào. Nhưng cô cũng cố gắng trút bỏ nó đi và tiếp tục sống trong những ngày tháng mà cô cho là hạnh phúc nhất đối với mình.

Rồi một cảm xúc nào đó, nó tự đến với cô chính trong buổi biểu diễn đó, cô đã thầm mang một ý nghĩ rằng "Ước gì mình cũng được đứng trên sân khấu đó, biểu diễn cho mọi người xem một lần". Và với ý nghĩ đó, cô lại càng có thêm động lực để tiếp tục sống. Cô vượt qua không biết bao nhiêu là trở ngại, thử thách khó khăn và cho đến một hôm cô gặp được nơi mà cô sẽ khởi đầu cho tương lai của mình.

Một gia đình giàu có đã nhận nuôi cô không cần biết lý do vì sao. Có thể vì họ cảm thấy cô tội nghiệp chăng hay chỉ là nuôi cô khôn lớn để sau này phục vụ cho họ công việc nào đó, tuy không hiểu biết nhiều nhưng cô vẫn cố làm việc hằng ngày để có thể sống trong ngôi nhà này được lâu dài.

Ông chủ của cô là một giám đốc của một công ty bất động sản, lúc nào ông cũng đi làm đến tối mịt mới về nhưng những lúc ông về trễ chứng tỏ đã đi nhậu rất say, may mắn là có cậu tài xế không uống rượu nên an toàn đưa ông về nhà. Dù vậy cô vẫn cảm nhận có gì đó mà mỗi khi ông ta nhìn cô với một ánh mắt đầy sự thèm khát, điều đó làm cho cô thấy sợ sệt mỗi khi ở nhà một mình với ông ta. Thỉnh thoảng cô xuống nấu bếp, ông cũng bám theo để xem cô nấu món gì, ông không thể ngồi yên một chỗ mà cứ mãi ông qua đi lại cứ như canh chừng cô vậy.

Thời gian trôi qua, cô gái bé bỏng ngày nào giờ đã trở thành một cô nàng thiếu nữ xinh đẹp cũng biết sửa soạn, chọn lựa đồ, trang điểm,... chỉ tiếc là cô chưa có công việc nào để kiếm tiền. Bà chủ cô khuyên nên đến quán ăn của nhà bà để làm, có thể kiếm được chút tiền sống qua ngày còn nếu được thì bà sẽ cho thêm để sinh sống, cô biết ơn bà lắm nên để đáp lại sự tốt bụng đó, cô cố gắng làm hết sức có thể để phục vụ khách hàng. Mọi người đến quán ăn dường như càng đông hơn, thu nhập của quán bây giờ cũng được khá hơn phần nào. Thấy vậy cô cũng mừng thay.

Nhà hai ông bà cũng chỉ có một đứa con nhưng bây giờ đang đi du học ở Úc nên cũng chẳng còn ai để giao việc quản lý quán ăn nên đành giao cho Túc Lộ Hoa làm chủ quán. Các nhân viên khác cũng đồng tình với quyết định này vì Lộ Hoa là một cô gái trẻ có nhiều tài năng còn biết phục vụ các thực khách vô cùng chu đáo, thật may mắn! Công việc của cô càng ngày càng thuận lợi, không có chút trục trặc hay vấn đề bất thường nào diễn ra, sáng sớm cô xuống nhà như hằng ngày để nấu bữa sáng rồi đi đến quán làm việc, thời gian cô ở quán ăn còn nhiều hơn ở nhà. Cô cảm thấy đây quả là một công việc phù hợp với mình, nhưng dù sao cô vẫn không quên niềm mơ ước từ thuở nhỏ là được bước đi trên sân khấu. Lúc nào cô cũng rất yêu đời, cứ lúc rảnh rỗi là cất tiếng hát, đi làm cũng vậy nói chuyện xong với mọi người thì cô lại tự mình ngồi ngẫm hát. Giọng hát của cô cũng không tệ, nhưng cô chỉ hát được chất giọng thấp chứ không thể lên cao được. Tuy thế cô vẫn nghĩ, nếu tập luyện thì có thể làm được và thực hiện ước mơ bao lâu nay của đời mình.

Cô là người có thể tự mình trụ vững trong mọi tình huống dù là tình huống bế tắc nhất thì cô vẫn có thể xử lý và biến nó thành cái lợi cho bản thân mình. Thực chất nếu cô được sinh ra và được sống trong một gia đình hạnh phúc và đủ điều kiện thì chắc hẳn cô sẽ trở thành một người rất tài giỏi.

Làm chủ quán ăn cũng không phải là dễ dàng gì, cũng phải quản lý nhân viên đã vậy còn phải xem hôm nay, ngày mai hay hôm nào đó có nhân viên xin nghỉ thì lại phải sắp xếp công việc cho mọi người để phục vụ khách hàng và làm cho họ cảm thấy thật sự hài lòng về quán. Hôm nay mới thấy công việc chất chồng lên nhau nên Túc Lộ Hoa quyết định tuyển thêm vài nhân viên để phục vụ cho quán ăn, tuyển nhân viên mới sao? Ừm, chắc là sẽ được nhiều người đến làm! Nhưng không như mong đợi, cuộc tuyển nhân viên chỉ có một số ít người đến nhưng đa số đều là người chưa từng có một chút kinh nghiệm nào về phục vụ khách hàng hay nấu ăn, cho nên đây sẽ là một ngày dài và đầy khó khăn đối với Lộ Hoa.

Sự mệt mỏi đã khiến cả thể xác cô mệt rã rời, đúng là làm một chủ quán ăn thật sự không dễ chút nào chỉ cần sơ xuất nhỏ có thể làm cho mọi người chỉ trích hoặc làm mất lòng khách hàng và nhân viên quán. Nhưng dù là thế thì cô vẫn không quên được mong ước của mình, cho nên cô nghĩ với công việc hiện tại thì đây sẽ là một bước đầu để cô phát triển và thực hiện giấc mơ của bản thân trong tương lai. Hi vọng những điều đó sẽ xảy ra trong một tương lai không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro