#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, những tia sáng nhỏ chiếu qua tấm màn cửa ấy, nó thật yếu ớt nhưng lại làm cho ai đó phải thức giấc. "Reng! Reng! Reng!", tiếng chuông báo thức đồng hồ cũng đã rung chuông, có lẽ lại phải đến lúc làm việc cho một ngày mới nữa rồi. Nấu những món trông thật ngon làm sao nhưng... lại có ai đó... "rình rập".

Ông ta hôm nay sao trông lạ quá, lại còn mặc quần áo lịch sự nữa chứ! Chẳng lẽ sắp có cuộc họp quan trọng nào đó chăng? Thường thường, công ty bất động sản của ông chẳng có một bảng hợp đồng nào để hợp tác, vậy mà hôm nay điều kỳ diệu đó lại xảy ra sao? Thật không tin nổi, với một công ty không uy tín như vậy, đã thế nhân viên lẫn quản lý cũng nghỉ không lấy nỗi một cái đơn xin phép, ai lại đi ký hợp đồng làm ăn với ông ta chứ?!

Tiến lại gần, có cảm giác nguy hiểm như ông ta đang sắp ăn thịt cô vậy, làm cho Lộ Hoa không thể nấu tiếp được. Chợt ông ta cất tiếng hỏi:

_Có vấn đề gì sao? Sao không nấu tiếp đi?!

Cô mỉm cười quay lại lịch sự đáp nhưng cũng không khỏi đề phòng:

_À... Vâng! Tôi đang làm đây!

Rồi cô lật đật tiếp tục cặm cụi nấu ăn, nhìn đồng hồ gần đến 7h cô lại phải làm nhanh hơn nữa. Sự vội vã từ đâu ập đến nhưng may mắn là bữa ăn đã hoàn thành. Giờ hãy nhìn xem, trên bàn không chỉ ngoài những đồ uống mà những món ăn sáng cũng vô cùng ngon miệng làm sao.

Xong, cô lập tức xách giỏ đi làm, hôm nay lại tiếp tục với công việc tuyển nhân viên. Danh sách những người muốn vào làm việc chất chồng trên bàn của cô. Lật qua lật lại, cô thở dài với vẻ mệt mỏi và thất vọng vì vẫn không có ai trong số này đủ yêu cầu để vào làm phục vụ cho quán. Thật đáng tiếc cho cô nàng chủ quán này của chúng ta, tuy vậy cũng không thể bỏ bê công việc này được vì tình trạng quán dạo gần đây có rất nhiều người xin nghỉ làm nhân dịp lễ vì thế cần phải tuyển gấp những người có khả năng vào làm càng sớm thì lại càng tốt.

Và có thể để đáp lại cho công sức của cô thì đây chính là một lựa chọn hoàn hảo cho quán. Vu Diệp Bảo, 27 tuổi từng làm đầu bếp cho một nhà hàng 5 sao, trầm trồ đến kinh ngạc nhưng sao cô ấy lại không làm ở đó nữa chứ mà phải đến một quán ăn bình dân để làm? Thắc mắc đã biến thành câu hỏi:

_Diệp Bảo, trong hồ sơ cô từng làm đầu bếp cho một nhà hàng 5 sao nhưng lý do gì mà khiến cô phải nghỉ làm ở một nơi sang trọng như vậy?

Dường như Diệp Bảo là người ngại ngùng nên ấp a ấp úng trả lời Lộ Hoa:

_À... Vì... Tôi không thích làm ở nơi đó nữa. Chỉ... vậy thôi.

Rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng vẫn còn e ngại điều gì đó. Lộ Hoa thấy thế mới bực cười thành tiếng, cô nói:

_Ha~ Cô làm gì mà ngại thế, chỉ là đến xin việc thôi mà. Nếu cô không mạnh mẽ trong giao tiếp thì có lẽ... tôi sẽ không nhận cô vào làm...

Nghe thế cô nàng nhỏ nhắn kia lại càng thêm áp lực nhưng rồi cô vẫn mạnh dạn, hít một hơi thật sâu rồi nói:

_Tôi... là người như vậy... Trước giờ làm đầu bếp chưa từng nói chuyện với ai cả... nên... Cô có thể cho tôi làm công việc cũ của mình ở quán này. Được không?

Có vẻ tuy nhút nhát nhưng lại có một chút nét đáng yêu nên Lộ Hoa mới trêu chọc cô một chút ai ngờ bây giờ mới nói. Sau cùng cô ấy sẽ được vào làm chăng hay câu trả lời lại là nó? Sự hồi hộp càng ngày càng làm cho Vu Diệp Bảo nghe thấy tiếng trái tim mình còn đập mạnh và nhanh hơn nữa. Và đây là câu trả lời của cô chủ quán thích trêu chọc này:

_Nếu cô đã nói thế,... vậy...

Ánh mắt Diệp Bảo nhìn Lộ Hoa như muốn nói rằng:" Mau nói đi! Mau nói đi". Nhưng... liệu Lộ Hoa có chấp nhận cô? Kết quả...:

_Tôi... sẽ nhận cô vào làm.

Sự mừng rỡ từ đâu đến với Diệp Bảo, ánh mắt cô sáng rực lên rồi nói cảm ơn liên tục. Thật là, Lộ Hoa là trêu chọc quá trớn với người nhút nhát như Diệp Bảo chăng? Làm cô nàng đó cứ mãi hồi hộp.

Và thế là quán lại có thêm một nhân viên mới nhưng thêm một thì vẫn chưa đủ, phải làm sao đây? Câu giải đáp sẽ do Diệp Bảo trả lời:

_Vậy... Tôi đã được nhận vào rồi... có thể cho vài người bạn của tôi... vào làm nữa. Có được không?

Túc Lộ Hoa ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì thế, ngày gì, ngày gì? Chẳng phải là ngày gì cả mà sao cô lại gặp được một sự may mắn thế này. Vội vã nhận lời thì chắc chắn nhưng đâu biết họ có khả năng hay không?

Không một chút ngần ngại, Diệp Bảo ra ngoài và đưa họ vào. Không tin được, tất cả bọn họ đều là bồi bàn, đầu bếp của nhà hàng lớn, lộng lẫy đó sao! Quá tuyệt vời rồi, từ nay có thể sẽ có thêm vài phát triển nữa cho quán ăn trong tương lai khi mà những người bạn mới này xuất hiện.

Vui mừng biết bao, đến nỗi đêm khuya Lộ Hoa vẫn thức trắng nghĩ mãi về ngày hôm nay ở quán, cô không thể ngủ, nhắm mắt lại mà trong lòng cứ nôn nao đến ngày mai để đến quán làm việc. Tuy rất mệt nhưng lại rất vui, điều này càng làm cho Lộ Hoa thêm nhiều động lực để tiếp tục quản lý và phát triển thật tốt quán ăn.

Mọi ý nghĩ về tương lai sau này ở quán cứ ùa về làm cho cô chủ quán ấy không tài nào còn có thể nghĩ đến những chuyện khác được. Cho dù là thế liệu cô vẫn còn theo đuổi niềm đam mê của mình hay cô sẽ từ bỏ nó và tiếp tục làm rạng danh quán ăn hiện tại này? Quá nhiều câu hỏi nhưng lại không có câu trả lời.

Nếu thật sự Túc Lộ Hoa yêu thích và mong muốn được đứng trên sân khấu thì chắc chắn ý nghĩ thực hiện của cô sẽ không bao giờ quên đi cả, nhưng giờ hãy nhìn xem tất cả cô làm cho quán để được như hôm nay sau này vì ước mơ, cô sẽ từ bỏ mọi thứ ở hiện tại?

Quá nhiều điều mà không thể nào nói hết về cô chủ quán đó nhưng bản chất thật sự của cô như thế nào, con người thật của cô có phải như hiện giờ? Chắc hắn sẽ sớm có câu trả lời trong một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro