Chương 21 - Bệnh rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu rảnh quá không có gì làm à? Sao cứ bắt nạt một người con gái mỏng manh yếu đuối như tôi vậy?"

Tôi lười nhác không muốn đôi co với cậu ta, nhưng ai biểu Phong đụng vào tôi trước làm gì.

Cơ mà cậu ta không cảm thấy có lỗi vì phá giấc ngủ của tôi thì thôi, ngược lại còn khoái chí kéo kéo đuôi tóc của tôi làm bộ lo lắng hỏi

"Sao hôm nay "con sư tử" này ngoan vậy? không cắn lại luôn. Không phải là bị tôi thuần phục rồi đấy chứ?!"

Tên này bị thần kinh giai đoạn cuối à, sáng giờ cứ khó chịu trong người lại phải chịu đựng tên ngồi bên cạnh rõ đau đầu mà. Thôi thì chịu thua cậu ta một bữa cũng không chết ai đâu. Tôi hắng giọng đáp trả:

"Vâng, "con sư tử" này hôm nay ngoan lắm nó sẽ không cắn người đâu. Cậu yên tâm rồi nhé, giờ thì tha cho tôi đi!"

"Nhưng mà...." - giọng Phong chần chừ

"Nhưng cái gì?" - tôi hỏi

"Cậu đã ngủ hết tiết đầu rồi còn gì? Tính ngủ cả tiết sau luôn à?"

Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, quả thật chỉ có tôi và cậu ta. Chẳng lẽ hôm này trường thông báo nghỉ mà tôi không biết?! Như đọc được sự hoang mang trong mắt tôi, Hải Phong giải thích.

"Tiết đầu hôm nay là tiết sinh học, thầy đã dặn là học ở phòng thực hành. Mọi người xuống đó hết rồi, chỉ có cậu là đi trễ nên không biết!"

Tôi giật mình, gặng hỏi

"Thế sao cậu lại ở đây? Sao không kêu tôi dậy? OMG thầy giết tôi mất!"

"Này bình tĩnh, hoang mang cái gì. Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên mới không thức dậy. Yên tâm đi nãy tôi xin phép cho cậu xuống phòng y tế rồi."

Tôi ngạc nhiên lần hai, không tin được điều mình vừa mới nghe được.

"Sao nay cậu tốt thế? không phải là định âm mưu hại tôi ấy chứ? Tôi nói cậu nghe, con trai thì không nên so đó, tính toán với con gái làm gì. Chắc không phải cậu lừa tôi nữa hả?"

Hải Phong hậm hực, nhéo vào tai tôi một cái rõ đau

"Tôi có lòng tốt như vậy mà còn bị cậu nghi ngờ. Đừng suy bụng ta ra bụng người nhé, chẳng qua thấy sắc mặt cậu không tốt nên mới rủ lòng từ bi giúp đỡ thôi."

Nếu tên này không dùng cách thô bạo như lúc nãy để đánh thức tôi dậy thì bây giờ tôi đã cảm động khóc lóc cảm ơn cậu ta rồi.

Cơ mà có gì đó sai sai!

"Sao cậu lại không xuống phòng thực hành? Đừng nói với tôi là cậu ở đây từ nãy tới giờ nha?!"

Cậu ta im lặng một lúc, một cơn gió bất ngờ lướt qua, nhẹ nhàng thổi qua căn phòng. Mái tóc đen của cậu chợt đung đưa, khuôn mặt Phong phút chốc hiện lên rất rõ trong mắt tôi, không gian như ngừng đọng.

Tim tôi chẳng hiểu sao bất giác đập nhanh hơn, người tôi nóng rực, đầu thì choáng váng, cảm thấy xung quanh thật ngột ngạt và rồi mọi thứ mờ dần, chỉ kịp nhìn thấy cậu ta hoảng hốt gọi tên tôi... Có chút gì đó là lạ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Có một ngôi nhà hoang

Phía sau một ngọn đồi

Tiếng mưa kêu tí tách

Chầm chậm một bước chân

Hắn ta cười khúc khích

Lăm le một con dao

Nhẹ nhàng rạch cánh áo

Cô bé khóc toáng lên

Sợ hãi giọng cầu xin

Nhưng càng khoái chí hơn

Hắn dã man làm càn

Mùi máu tanh thoáng nồng

Sấm chớp nổ liên hồi

Tên sát nhân thỏa mãn

Quay đầu lại đằng sau

"Tới lượt cưng rồi nhỉ?!"

...."

Khi tôi lờ mờ nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế, cũng là lúc tôi biết mình đang bị sốt cao. Có vẻ như Phong đã đưa tôi vào đây, tôi mệt mỏi tựa vào cánh cửa sổ bên cạnh, trong đầu có chút mơ hồ, hình như tôi đã mơ về điều gì đó khủng khiếp lắm nên mồ hôi mới đổ nhiều như vậy.

Không còn sức lực để đứng dậy, tôi chán nản nhìn xung quanh, cảm giác cô đơn tràn ngập, chẳng hiểu sao nước mắt không ngừng tuôn ra, lòng tôi rối bời lại có chút gì đó sợ hãi với chính bản thân mình. Phút chốc một suy nghĩ trong đầu tôi nghĩ rằng, giá mà có cậu ta ở đây thì tốt biết mấy, tên Hải Phong ấy rất biết cách khiến tôi có cảm giác an toàn.

Chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa phòng y tế đột nhiên được mở, tôi ngạc nhiên khi thấy Phong thản nhiên bước vào, hơn nữa hình như trên tay còn cầm thứ gì đó nữa.

"Cậu tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi? Còn khó chịu không? Này tôi nói cho cậu nghe nhé, lỡ tôi không ở bên cạnh cậu lúc đó thì sao. Chưa biết chừng cậu đã đi làm bạn với diêm vương rồi!"

Tuy nghe cậu ta độc mồm là vậy nhưng trong lòng tôi lại có chút an tâm. Những lúc thế này, có người để dựa vào cũng hạnh phúc thật nhỉ

"Được rồi! Là lỗi của tôi! Tôi vẫn chưa chết được đâu. Chừng nào chưa nhìn thấy cảnh cậu quỳ lạy cầu xin tôi tha thứ vì mấy chuyện cậu đã gây ra thì tôi vẫn sẽ sống tốt." - Tôi lười nhác trấn an cậu ta.

Phong nhìn tôi một cách khinh bỉ, kiểu như ngày đó sẽ không bao giờ đến vậy.

"Bớt nói nhảm đi. Đây này, tôi tốn công sức mua hết đống này cho cậu đấy, lo mà ăn hết đi, bỏ dở miếng nào là tôi giết cậu."

Vừa nói cậu ta vừa lấy ra một hộp cháo và một hộp sữa tươi trong túi bọc đang cầm đưa cho tôi. Tôi theo phản xạ cầm lấy không chút do dự, quả thật sáng giờ tôi chưa kịp ăn gì nên bụng có chút đói.

"Mà này đừng nói là nãy giờ cậu đi mua đồ ăn cho tôi đấy?" - tôi chỉ là tò mò hỏi mà thôi.

Cậu nhìn tôi đầy vẻ lảng tránh.

"Lo mà ăn đi, cậu mà xỉu lên xỉu xuống là tôi không còn tìm được niềm vui ở đây đâu!"

Tôi muốn phun đống cháo này vào mặt cậu quá Phong à, thôi thì nể tình cậu đưa tôi xuống phòng y tế lại còn mua đồ ăn cho tôi nữa nên nhịn cậu một bữa cũng không chết ai cả.

"Vậy thì tôi sẽ cố hết sức để diễn tốt một cô bạn gái hiền lành, dễ thương. Cậu hài lòng rồi chứ?"

Chưa kịp để cậu ta thốt lên từ gì, tôi nhanh nhảu làm màu.

"Ái chà sao Phong nhà ta dễ thương như vậy mà tôi không biết nhỉ? Thật là uổng mà"

Ba tiếng "Phong nhà ta" cốt chỉ để trêu cậu mà thôi. Biết chứ nhưng ai đó vẫn cứ cho là thật, có chút gì đó cảm động xen chút bối rối. Cơ mà thần thái vẫn phải tỏ ra bình thường đã nha, cậu mà phản ứng lại là nhỏ ta lại thừa dịp lấn tới mất.

Cậu lại loáy hoáy chạm vào tóc nhỏ, nhẹ nhàng vuốt từng kẽ tóc, được một lúc cậu cốc đầu nhỏ một cái, không đau nhưng đủ để cô mè nheo với cậu.

"Này, tôi là người bệnh đó. Thiệt tình, mới khen cậu có chút thôi mà lại đi ăn hiếp tôi tiếp rồi à?"

"Cậu mà cứ đi trễ rồi bỏ bữa sáng đi, lần sau mà còn như vậy nữa là tôi sẽ không nhân từ như hôm nay đâu nhé!"

Kiểu quan tâm thế này đã lâu rồi tôi chưa từng được trải qua. Kể cũng phải, gần một năm rồi tôi không còn được anh Nhất Nam quan tâm và lo lắng như ngày xưa nữa. Tôi đã có thể trưởng thành và tự lập hơn rồi. Hóa ra được người khác lo lắng cũng ấm áp như vậy, tôi mặc nhiên nghĩ rằng nếu như chưa gặp anh ấy tôi nhất định sẽ phải lòng Hải Phong mất. Chỉ tiếc là tôi vẫn còn thích anh Nhất Nam rất nhiều.

Là đơn phương hay cảm xúc từ một phía? Không quan trọng nữa rồi, chỉ cần nhỏ vẫn còn tình cảm này, chỉ cần anh ấy không từ chối nhỏ. Như Nguyệt này sẽ có một ngày dũng cảm nói ra tâm tư của lòng mình, không phải để biết câu trả lời, chỉ đơn giản là cho anh ấy biết đã có một người thích anh ấy sâu đậm như vậy...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro