Chương 22 - Theo Dõi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi tôi không sốt cao như vậy, tôi chỉ nhớ mang máng hồi năm lớp bảy mình từng trải qua cảm giác khó chịu này ở đâu rồi thì phải. Bản thân càng không thể nào nhớ rõ được bởi mỗi lần nghĩ đến đầu tôi đau như hàng ngàn mũi tên đâm qua vậy.

Cảm giác đã đỡ hơn rất nhiều, An Nhã cứ lải nhải rằng nếu cảm thấy chưa ổn thì cứ nghỉ ngơi, nó sẽ giúp tôi xin phép. Nhưng tôi cứ nằng nặc từ chối bởi ở trong phòng thì chán chết đi được.

Chẳng là nếu chuyện hôm qua không xảy ra thì tôi cũng không ngờ rằng tên Hải Phong cũng có lúc ôn nhu như vậy. Có lẽ là do tôi chưa quen với việc tên đó đối xử tốt với tôi, cũng phải ai biểu cứ ép buộc tôi làm theo ý cậu ta cơ chứ.

Thật là mới thế thôi mà tôi đã cảm động rồi, Dương Như Nguyệt – mày đúng là không có tiền đồ gì cả. Không được phép rung động, đừng quên rằng mày vì ai mà mới vào trường này. Tôi đang cố tự trấn an bản thân khỏi những cạm bẫy đáng sợ. Thiệt không dám nghĩ đến nếu như anh biết tôi và Phong đang quen nhau thì anh sẽ nghĩ gì về tôi nữa. Phải nhanh chóng khiến tên kia hủy bỏ cái hợp đồng đáng ghét ấy trước thời hạn mới được.

Đắn đo suy tính một hồi, tôi quyết định lập một kế hoạch làm cậu ta phải chán ghét tôi . Có như vậy thì tên đó mới chịu buông tha cho kẻ xấu số này. Nghĩ vậy, tôi cười thầm trong bụng, để xem ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng đây?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như mọi ngày, tôi vẫn đến trễ như cơm bữa. Nhưng nguyên tắc của tôi là không phải ngày nào cũng trễ như nhau được.

Có thể giải thích như thế này, nếu tiết đầu là văn thì tôi sẽ thanh thản thêm được dăm ba phút ăn sáng gì đấy. Bởi từ nhà cô đến trường cũng phải đi qua tầm năm đến sáu cái cột đèn giao thông, mà mỗi cột tầm khoảng chín mươi giây chứ ít gì. Đếm số thấy mẹ luôn, nhiều khi mấy cái cột đèn giở chứng không hiện đèn lên, báo hại xe chạy tùm lum không theo một quy tắc nào cả. Mà mỗi lần như vậy, cô thường đổ cái bực tức ấy lên đầu lớp nào hôm đó cô có tiết. Như một lời nguyền, lớp tôi thường phải gánh chịu hậu quả.

Ngược lại nếu tiết đầu là tiết toán, tôi phải ba chân bốn cẳng mà chạy kịp đến cửa lớp. Bởi thầy chủ nhiệm lớp tôi có một sở thích rất chi là thú vị. Nếu hôm nào có bạn đi trễ thay vì phạt trực nhật nguyên tuần thì thầy còn thâm độc hơn vạn lần. Đó chính là được "vinh dự" dán hình thẻ của mình lên tấm bảng thông báo trước mặt tiền của lớp, đương nhiên là nằm trong phần tiêu đề "những con người đặc biệt" rồi. Thử hỏi những bạn lớp khác đi qua, chỉ chỉ trỏ trỏ thì còn mặt mũi đâu mà sống nữa? Kể từ khi thầy ra cái quy định quái gỡ ấy, bệnh tim của tôi càng ngày càng nặng. Thầy ấy... quả thật không nên đụng vào.

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như sáng nay đang trên đường đến trường, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Là Hắc Thiên – cậu ta làm gì ở đây? Vả lại con hẻm mà cậu ta vừa rẽ vào không phải đường đến trường. Thế là bản tính tò mò tôi nổi dậy, nhẹ nhàng và khéo léo như một ninja, tôi dõi theo hắn từ phía sau không quên giữ một khoảng cách cố định để Thiên không nhận ra có người đi theo.

Nhưng mà ông trời cũng không theo ý tôi, giữa chừng thì tôi không thấy dấu vết của hắn đâu nữa, tựa hồ như bị bốc hơi vậy. Quái lạ, những chuyện xảy ra giữa tôi và tên đó đến bây giờ tôi vẫn chưa dám tin đó là thật. Con người của Hắc Thiên đúng là không đơn giản, thân thế của cậu ta thì khỏi phải bàn. Đã tự nhủ bản thân rằng không nên dây dưa với hắn làm gì, nhưng tôi nhận thấy có vẻ như Thiên trông rất cô đơn. Và điều đó khiến tôi không thể nào bỏ mặc cậu ta được.

Bị mất dấu con mồi, tôi chán nản tìm đường để quay lại trường học bởi không còn sớm nữa. Cơ mà có vẻ tôi đã sai lầm khi đi theo hắn, bởi giờ tôi còn không biết lối ra khỏi hẻm này nằm ở đâu nữa là. Tôi giật mình hoảng hốt nhìn xung quanh, như một thói quen, tôi thấy hướng nào cũng giống nhau – triệu chứng nặng của bệnh mù đường.

"Cô làm gì ở đây vậy? Đừng nói là nãy giờ cô theo dõi tôi?"

Một giọng nói trầm từ phía sau vang lên, tôi ngạc nhiên quay lại. Là hắn, sao hắn lại đi đằng sau tôi nhỉ, rõ ràng là tôi bám theo cơ mà.

"À... haha chắc là do trùng hợp thôi. Bất ngờ thiệt, không nghĩ là gặp được cậu ở đây luôn" – tôi cười trừ để hắn không nghi ngờ gì.

"Nói! Cô đi theo tôi để làm gì?" – Thiên quay sang, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Tôi cũng đuối lý, chán nản trả lời

"Chỉ là tò mò thôi!"

"Tò mò?" – hắn nhấn mạnh "Tò mò cái gì cơ?"

Tôi giải thích không quên chống chế vài câu:

"Thì đây đâu phải là đường đến trường đâu. Vả lại nếu phát hiện ra bạn học có ý muốn cúp tiết thì người làm lớp trưởng như tôi đây phải có trách nhiệm chứ nhỉ?"

Hắc Thiên mở to mắt không quên thở dài

"Từ khi nào mà cô trở nên nghiêm túc vậy? Tôi nhớ không nhầm lớp trưởng như cô mới là người cúp tiết nhiều nhất lớp mà?"

Tôi giật thót, phản bác lại đồng thời nhấn mạnh

"Nhì lớp! Sau cậu!"

Chưa kịp hỏi hắn tại sao đến đây thì đột nhiên Hắc Thiên kéo đầu tôi lại gần, trán tôi bây giờ áp sát trán hắn. Ôi mẹ ơi không phải nói chứ bây giờ chắc mặt tôi như trái cà chua chín luôn rồi. Tim tôi đập nhanh khó tả, khoảng cách gần quá, đủ để tôi cảm nhận rõ từng nhịp thở của người đối diện.

"Này... làm cái gì vậy?" – tôi lắp bắp hỏi

Được một lúc hắn thả tay ra, tôi mới thở lại bình thường. Sống với mấy người như thế này khổ quá, không khéo là tim bay mất luôn rồi.

"Hết nóng rồi?"

"Cậu biết tôi ốm à?" – tôi nhớ rõ ràng hôm qua chỉ có tôi và Hải Phong ở đó thôi mà.

"Ờ! Tôi biết hết" – giọng hắn trở nên cọc cằn khó hiểu

Sao tôi có cảm giác là mình vừa làm điều gì có lỗi với hắn nhỉ? Vô lý, hết sức vô lý. Chẳng lẽ tôi ốm đến nỗi điên luôn rồi sao?

"Vậy giờ cô đi đến trường đi, tôi làm tiếp chuyện của tôi. Không ai làm phiền ai nhé!" – Hắc Thiên dường như không bận tâm đến việc có mặt trên lớp hay không. Đối với hắn thì chuyện này chẳng quan trọng gì cả nhưng đối với cô thì lại khác.

Chưa kịp bước đi, vạt áo của hắn đã bị một bàn tay kéo lại. Hắn quay lại, nhìn Nguyệt một cách kỳ lạ

"Sao? Không nỡ xa tôi đến vậy à?"

Mặc dù rất nhục nhưng thôi vì đại nghiệp nhục một bữa cũng không chết được đâu.

"À, cậu có phiền không nếu như đưa tôi ra khỏi mấy con hẻm loằng ngoằng này? Tôi sẽ biết ơn cậu lắm đó!"

Hắc Thiên dường như đoán ra được vấn đề, liền không để ý mà cười cái đứa ngốc đang đứng trước mặt mình.

Hắn làm mặt nghiêm trọng, giả bộ nói

"Chết rồi cô nói tôi mới nhớ, cấu trúc của con hẻm này rất phức tạp. Nãy vì nhìn thấy cô đang loay hoay ở đây mà quên để ý mình cần phải đi hướng nào tiếp theo. Haizz chắc là tôi cũng không ra được rồi."

Nghe Thiên nói vậy, tôi có chút lo sợ. Đến một kẻ thông minh như hắn mà còn không tìm được lối ra thì một đứa mù đường như tôi tìm được bằng niềm tin chắc. Chỉ là tình huống như thế này khá là quen thuộc, hình như khi ở gần hắn thì tôi không bị nhốt thì cũng bị lạc thì phải. Khắc tinh, đúng là khắc tinh mà.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tôi không muốn phải lưu danh tên tuổi ở đây đâu. Đáng sợ chết đi được."

Thiên vỗ tay một cái, như tìm được ý tưởng gì đó, hắn nheo mày phán đoán.

"Có lẽ vẫn còn một cách!"

Tôi sốt ruột xen lẫn chút hy vọng

"Là gì vậy?"

"Tôi nghe nói trong mấy con hẻm nhỏ này thường có bầy chuột hay đi kiếm ăn vào buổi sáng. Chúng nó rất thích trộm đồ ăn từ bên ngoài mấy khu chợ rồi tha vào trong đây cho đàn con."

"Thì có liên quan gì tới việc kiếm đường ra cơ chứ?" – tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ tên này hoảng quá nên lú luôn rồi.

"Thì chúng ta cứ đi theo đám chuột tìm mồi là không phải tìm được đường ra hay sao?" – hắn hậm hực giải thích.

Tôi trầm trồ ồ lên một tiếng thán phục.

"Vậy chúng ta phải tìm đám chuột ấy thôi, nhanh lên" – tôi thúc giục

"Tôi e là chúng nó không dễ dàng xuất hiện đâu. Tôi nghĩ cô cần..." – hắn ấp úng

"Tôi cần phải làm gì?" – tôi lo lắng nhìn Thiên

"Cô hãy giả tiếng đám chuột nhắt ấy, có khi chúng nó sẽ nghĩ có là đồng loại mà xuất hiện ấy chứ!" – Thiên nói mà bình tĩnh đến kỳ lạ

Chỉ có tôi là không tin những điều mình nghe được, không nhịn được mà hỏi lại

"Sao cậu không giả tiếng chuột đi? Với lại tôi có biết chúng nó kêu như thế nào đâu? Tôi còn không biết đó là loài chuột nào?"

Hắn ôn tồn trấn an tôi

"Không sao, cô giả tiếng chuột nào chúng nó cũng xuất hiện thôi. Với lại cô đâu còn sự lựa chọn nào khác, tôi không vội nhưng cô thì phải đến trường nhỉ? Xem nào, chà còn tận mười phút kìa"

Tôi hoảng quá đành phải nghe hắn thử xem sao. Dù gì tôi cũng tin tưởng hắn ít nhiều, bởi lần trước cũng chính Thiên là người đưa tôi ra khỏi thư viện cơ mà.

"Cậu quay đầu, nhắm mắt, bịt tai lại cho tôi. Tôi không muốn giết người diệt khẩu đâu nha" – tôi hùng hồn đe dọa hắn.

Chẳng để ý tên đó nữa, tôi hít một hơi thật sâu, nhớ lại những lúc mấy con chuột trong vườn nhà chạy qua chạy lại, bất giác khẽ rên lên vài tiếng "Chít...Chít....Chít...Chít"

Lặp lại khoảng hai ba lần gì đấy, tôi rất có niềm tin đám chuột sẽ xuất hiện.

Chỉ là cô không ngờ rằng, hắn đứng sau, cố gắng nhịn cười nãy giờ. Không thể hiểu nổi tại sao cô lại tin răm rắp cái chuyện nhảm mà hắn bịa ra đến như vậy. Chuyện phi lý như vậy mà cô cũng nghe thì hắn cũng chịu thua luôn rồi.

Ấy thế mà chuyện phi lý ấy lại xảy ra thật...Nhưng là theo chiều hướng ngược lại.

Đám chuột không kéo đến thì thôi đi. Đằng này từ đâu chui ra một con mèo hoang lông vàng, cứ nhìn cô như một con sinh vật lạ (loài người hạ đẳng này đang làm trò mèo gì vậy?). Bất giác con mèo ấy nhìn xung quanh để kiểm tra xem tiếng kêu ấy xuất phát từ đâu ra, có vẻ như... cô dụ nhầm mèo thay vì chuột rồi! Éo le quá éo le cho thân phận bất hạnh này.

Hắc Thiên bây giờ mới không nhịn được mà cười thành tiếng. Không ngờ cô còn có tài lẻ này nữa, đến cả mèo hoang còn tưởng nhầm cô là chuột. Chỉ tiếc cho nó là miếng mồi này không ăn được, miếng mồi này là của hắn ta rồi.

Trong đầu tôi kiểu có rất nhiều thứ hỗn loạn. Tôi không biết để mặt mũi ở đâu nữa, giá như bây giờ có cái hố thì tôi sẽ ngay lập tức chui xuống. Thế nhưng nhìn hắn cười thoải mái thế này, trong lòng cũng có cảm giác vui vẻ hơn một chút.

"Cậu mà con cười nữa là tôi bực thiệt đấy nhé" – tôi xụ mặt xuống, quả nhiên là hắn gạt tôi thật rồi.

"À...thật ra tôi nghĩ là mình đã nhớ được lối ra nằm ở phía nào rồi. Nhanh đi thôi!"

Thiên nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo đi, không để cô kịp nói gì thêm. Có vẻ như trò đánh trống lảng này càng khẳng định cho suy nghĩ ban nãy của cô là đúng. Trời ạ, lớn từng này tuổi rồi còn bị lừa bởi trò trẻ con này, nhục quá mà.

Nguyệt nghĩ thầm, coi như là trả giá vì lỡ bám theo tên ác quỷ này vậy, lần sau nhất định sẽ không nhiều chuyện như vậy nữa. Hắc Thiên – tên này thật khiến tôi nhiều lúc phải xù lông với hắn mà.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro