Chương 23 -Giải Nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Thiên vội vàng kéo nhỏ chạy ra khỏi con hẻm ngoằn ngoèo này một cách thuần thục, như thể đã đến đây thường xuyên vậy.

"Tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi, chỉ cần đi thẳng rẽ trái 500 mét nữa là tới cổng trường rồi."

Thiên dặn dò tôi như thể sắp rời xa con gái của mình. Đừng bảo với tôi là cậu ta định cúp học một mình nhé.

"Này, cậu không tính lên lớp thật đấy à? Đã tốn công đến trường rồi, cậu làm vậy mà coi được hả?!"

"Sao nào? Không có tôi ngồi sau, cô học không vào à"

Tội giật mình phản bác

"Cậu... Cậu nghĩ đi đâu thế, lớp trưởng quan tâm bạn bè trong lớp cũng là điều bình thường mà."

Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai tôi thì thầm.

"Vậy hôm nay phải nhờ lớp trưởng xin phép cho tôi rồi. Thế nhé!"

Đến lúc tôi hoàn hồn lại, bóng lưng của hắn ta đã khuất dần sau con đường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại địa bàn của Thiên

Trong một căn phòng tối, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng kêu lên.

"Aaaa... Tôi sai rồi, Tôi sai rồi, đừng đánh nữa"

Một tên đàn em của Thiên gần đó, bực bội vì tên này vẫn còn sức để cầu xin.

"Tao thấy mày còn nhẹ tay đấy, tránh ra, để tao! Dám đụng đến đại ca tao hả mày! Chết này!"

Những tiếng đòn roi còn kêu to hơn lúc nãy. Tiếng khóc lóc cầu xin cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại những kẻ không chịu được mà bất tỉnh.

Phải, đám người đang bị đánh ở đây chính là đám người mà Thiên và nhỏ đã gặp đêm hôm ấy.

Trong căn phòng kín, những vết máu chảy ngày một nhiều. Nhìn đám người nằm trên sàn đau đớn quằn quại một lúc, Thiên mới bắt đầu lên tiếng.

"Được rồi, đừng đánh đến chết. Vẫn còn một vài việc cần dùng đến tụi này."

Tức thì có một tên nãy giờ dù bị đánh như thế nào cũng chưa từng kêu la. Hắn sảng khoái cười to.

"Hahaha muốn chém muốn giết gì thì nhanh lên cho bố mày, đừng hòng moi được tin tức gì từ tụi tao. Rồi thiếu gia Kyle sẽ giúp chúng ta báo thù thôi hahaha."

Ánh mắt Thiên đột nhiên thay đổi, nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu từ từ bước xuống bậc thềm, giật mạnh vào nắm tóc của hắn, lạnh lùng nói.

"A, đây rồi! Mày là kẻ hôm đó đã cầm dao phải không nhỉ"

"Chính là tao đây! Sao nào? Tụi mày không dám giết tao chứ gì? Hahaha Đáng ra đêm đó tao phải đâm chết con nhỏ bên cạnh mày trước mới đúng. Thật hối hận mà"

Không khí xung quanh bỗng trở nên im phăng phắc. Đám đàn em của Thiên lúc này đều hiểu rằng, tên này đã chọc trúng chỗ không nên chọc rồi.

Thiên không nhanh không chậm, cắt đứt đi ngón tay cái của tên đó. Ánh mắt có phần giận dữ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không giết hắn ngay lúc này.

Tên đó nằm ôm bàn tay lăn lộn, mồ hôi nhễ nhại khắp người, kêu la đến chết đi sống lại. Hắn bất lực nhìn ngón tay cái của mình bị đám chó gần đó xâu xé, nhai nuốt từng miếng.

Lúc này, hắn mới biết thế nào là hối hận. Ác quỷ! Tên khốn kia đúng là ác quỷ mà.

Trong căn phòng kín, mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc, cậu nhẹ nhàng lấy khăn tay lau hết đi những vết máu còn sót lại, mặt thản nhiên dặn dò.

"Đừng để hắn mất máu đến chết. Nếu không thì chán lắm."

Đám đàn em của Thiên đứng gần đó vốn đã từng chứng kiến những lúc cậu tức giận. Nhưng chưa bao giờ chúng thấy vẻ mặt như muốn đâm nghìn nhát dao vào tên đó như lúc nãy của cậu. Có vẻ như cô gái hôm đó đi cùng cậu là một nhân vật rất quan trọng.

Sau khi thấy Thiên bước ra khỏi căn phòng, tụi nó mới lấy lại bình tĩnh, cùng nhau buôn dưa lê bán dưa chuột.

"Mày nói xem, cô gái đó có lai lịch như thế nào mà khiến đại ca mất kiểm soát như vậy?"

Tên kia nhanh nhảu trả lời.

"Theo tao nghe nói thì đó là bạn cùng lớp của đại ca thì phải."

"Tao kể tụi mày nghe, mấy ngày trước chính mắt tao đã nhìn thấy tấm ảnh cô gái đó đang ngủ trong điện thoại của đại ca đó!"

Bất giác cả đám ồ lên, không khí có chút hào hứng khi bàn về chuyện tình cảm của Thiên.

"Trước giờ có bao giờ thấy đại ca đối xử dịu dàng với ai như vậy bao giờ chưa? Tao cá chắc đây là phu nhân tiếp theo của nhà họ Lâm."

"Vậy không những là ân nhân mà còn là chị dâu tương lai rồi!"

"Thật ư? Tao còn tưởng đại ca không thích con gái?!"

"..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi vừa kịp bước tới cửa lớp trước khi tiếng trống trường vang lên. Chưa kịp thở dốc xong thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi thân thuộc vang lên, quay đầu lại thì bắt gặp dáng vẻ của anh Nhất Nam trông cũng không khác gì tôi cả. Anh ấy đuổi theo tôi nãy giờ á?!

"Nguyệt....Trong đầu em ngồi nghĩ cái gì mà anh gọi nãy giờ không nghe vậy?"

Anh ấy lấy tay tựa vào bức tường bên cạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán vẫn còn hiện rõ.

Tôi vốn sợ tiết đầu của thầy Quân nên cứ cắm đầu cắm cổ chạy nào biết trời đất gì. Báo hại người tôi đơn phương hai năm trời chạy theo mình lâu như vậy.

Giọng tôi chứa đầy tội lỗi, chột dạ lên tiếng.

"A...Chào anh, ngại quá, em... em sợ trễ học nên...em xin lỗi!"

Anh cười vui vẻ, làm mặt dịu dàng đáp

"Coi bộ thể lực của em ngày càng tiến bộ rồi ha!"

"Mà anh vội vàng gọi em như vậy là có chuyện gì gấp lắm hả?"

May là mới chạy xong nên tôi dễ dàng che giấu được khuôn mặt ửng đỏ này là vì anh. Trong lòng có chút rộn ràng, đúng là chỉ cần thấy người mình thích thôi thì dù đang mệt cũng tan biến hết.

Từ trong phòng học, Phong vô thức nhìn bóng dáng của Nguyệt qua cánh cửa. Đây là lần đầu tiên, cậu cảm giác được ánh mắt của cô ấy sáng lấp lánh như vậy. Như thể người đang nói chuyện cùng cô ấy là một báu vật quý giá.

Châu Nhất Nam - cái tên này cậu cũng đã nghe qua, càng bất ngờ hơn là anh ta lại từng chung trường cấp hai với Nguyệt. Xem ra quan hệ của họ lúc trước rất tốt.

"Nói cái gì mà lâu vậy không biết! Tính ở ngoài đó luôn hay gì!"

Trong lòng Phong bắt đầu trở nên khó chịu, cậu nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài hành lang lớp học.

"Đây là thông báo mới của trường, anh vốn định để cuối tiết mới đưa, nhưng lại gặp em ở đây nên tiện thể..."

Tôi chưa kịp nhận tờ thông báo của anh thì đột nhiên một bàn tay của ai đó từ phía sau nắm cổ áo của tôi kéo lại. Đậu má! Là tên khốn nào chen vào lúc này.

Tôi quay đầu định cho tên đó một đấm thì phát hiện người đó là tên bạn trai giả iu dấu của mình.

Chưa kịp chờ tôi phản ứng, tên đó đã giật lấy tờ thông báo ấy từ tay anh Nhất Nam.

"Cảm ơn anh nhé, thông báo này tôi thay bạn gái mình nhận vậy."

WTF? Cậu ta bị điên rồi à? Khi không nói tôi là bạn gái của cậu làm quần gì vậy?

Anh Nhất Nam cũng có phần giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng điệu còn ra vẻ trách móc.

"À, hoá ra đây là bạn trai của em hả? Có bạn trai mà không định giới thiệu với anh luôn à. Vậy chào hai em, anh còn việc nên về lớp trước. Chúc mừng lớp em nhé!"

Tôi đơ người, muốn đuổi theo anh ấy nói, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, tên Phong thoắt cái dùng cánh tay choàng qua cổ tôi, cứ thế kéo tôi vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Cô không định vào lớp, còn muốn đi đâu?!"

Ánh mắt của Phong lúc này có phần phức tạp, cậu ta hôm nay đến tháng à?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi bước lên bục giảng, mở tờ giấy thông báo lúc nãy, dõng dạc tuyên bố với mọi người.

"E hèm, cả lớp trật tự một chút! Đã có kết quả về cuộc thi tuần trước rồi!"

Tức thì cả lớp im lặng như tờ, tôi nhanh chóng chốt hạ quả cuối!

"Lớp chúng ta đạt giải nhất!!!"

Mọi người cùng nhau òa lên, không khí trở nên sôi nổi hẳn.

"Tôi biết ngay mà, làm gì có lớp nào diễn đạt hơn lớp mình nữa!"

"Chuẩn bị đồ đi biển mọi người ơi!!!"

"Chết rồi, kem chống nắng của tôi mới hết, đồ bơi cũng không mặc vừa nữa!"

"Giờ giảm cân còn kịp không?!"

"...."

Liếc qua Hải Phong im lặng nãy giờ, Tôi lúc này cũng bực bội không thèm để ý tên đó nữa, liền mở điện thoại lên thì đập vào mắt đầu tiên là tiêu đề của một bài viết.

"Bàn luận về tiết mục đạt giải nhất năm nay!"

Tôi hào hứng bấm vào, định đọc những dòng ý kiến của mọi người về vở kịch. Thế đếch nào mà bình luận hết một nửa là xin infor của 2 tên kia vậy??? Mọi người bị vẻ đẹp của hai tên đó lừa rồi!

Top bình luận

"Cái kết quả thực khiến tại hạ bất ngờ quá đi à!"

"Aaaaaaa nam chính nam phụ đều đẹp trai chết mất!!!"

"Từ cốt truyện đến lời thoại, phải nói là đỉnh!"

"Gấp!!! Có má nào có tài khoản Facebook của Vương Gia và Hoàng Thượng không???"

Tự nhiên lướt một hồi có bình luận không liên quan lắm.

"Cho tôi xin chỗ mua cái cục trên đầu Hoàng Thượng đeo với mọi người, có vẻ con mèo nhà tôi rất thích vọc cái đó"

Tôi bèn trả lời bình luận này, "mua ở shop cổ trang TuTu nhé bạn"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro