Chương 24 - Người Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm ấy ở phòng, tôi lập tức leo lên giường, mở điện thoại lên nhắn với anh Nhất Nam vài lời giải thích về chuyện hồi sáng.

"Chuyện hồi sáng em xin lỗi, bạn ấy chỉ đùa vui thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Với cả mối quan hệ của chúng em không phải như anh nghĩ đâu."

Tôi hồi hộp chờ phản hồi từ anh ấy, cơ mà anh ấy vẫn còn chưa xem tin nhắn nữa. Huhuhu

Ting!

Tôi bật cả người dậy.

"Haha Em không cần giải thích, anh hiểu mà, Nguyệt lớn rồi, biết ngại ngùng giống thiếu nữ rồi nhỉ. Được rồi, không phải chuyện gì to tát cả. Em xin lỗi cái gì."

Con mẹ nó, anh hiểu sai rồi! Da mặt em dày như vậy, nào có biết ngại là gì cơ chứ.

Chưa kịp phản bác như thế nào, anh lại gửi tiếp một tin nhắn khác.

"À Lớp em diễn kịch đỉnh lắm, giải nhất là quá xứng luôn, chúc lớp em đi chơi vui vẻ nha. Tiện thể hâm nóng tình cảm với bạn trai luôn."

Xong rồi, giờ có mười cái miệng cũng không giải thích nổi nữa. Tôi muốn tiếp tục nói rõ ràng cho anh biết nhưng chợt nhận ra rằng bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

Cảm giác chờ đợi này thật sự rất bất an...

Ting!

Lần này tôi lười biếng mở tin nhắn lên, đập vào mắt là cái tên đáng ghét ấy! Triệu Hải Phong!

"Sáng mai cô phải ngồi cạnh tôi đấy! Tôi mà bị mấy đứa con gái kia quấn lấy là tôi lóc da ăn sống cô!"

Gì đây, đe doạ à? Sẵn cái tức trong người, tôi nhanh chóng phản bác lại cậu ta.

"Tôi không muốn đi chơi cũng phải ngồi cạnh tên khỉ khô cậu đâu!"

"Nay cô ăn gì mà to gan vậy? Đừng quên hiện giờ cô là bạn gái của ai."

"Con mẹ cậu! Tôi muốn chia tay! Tôi muốn đổi bạn trai!"

Hải Phong ở bên này trở nên đen mặt, con nhỏ này không những muốn trở mặt với cậu mà còn muốn cắm sừng cậu! Sáng mai cậu nhất định phải dạy dỗ nhỏ ấy một bài học nhớ đời.

Tôi chợt thấy hơi lạnh lạnh sau gáy, gió ở đâu thổi to ghê.

Chợt định tắt đèn đi ngủ, tôi mới sực nhớ đến một kẻ đáng ghét cũng không kém tên Phong kia là bao.

Sáng nay Hải Thiên cúp học, đành tốt bụng nhắc nhở cậu ta chút vậy. Nghĩ vậy tôi liền nhắn tin cho cậu ta thông báo về chuyến du lịch ngày mai.

"Sáng nay cậu cúp học nên chắc chưa biết. Lớp mình đạt giải nhất rồi đó nha!!! Nhớ chuẩn bị đồ đạc để đi chơi đấy, cậu mà không vác xác lên là tôi khai chuyện cúp học của cậu với thầy Quân đó!"

Tại một căn hộ cao cấp khác trong thành phố.

"Lần này là lần thứ 3 đại ca cười rồi! Tự nhiên tao thấy sợ quá mày."

Đám lâu la ở gần Thiên cảm thấy vừa lo lắng vừa sợ hãi khi nhìn cậu vừa cầm điện thoại vừa cười một mình một cách kỳ lạ.

Hắc Thiên chợt nhận ra mọi người đều nhìn mình chằm chằm nãy giờ, lập tức lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có, ôn tồn cất tiếng.

"2 ngày sau tôi có chút việc riêng nên không ở đây được. Nếu như không có vấn đề gì quá quan trọng thì đừng quấy rầy."

Rồi cậu lại tiếp tục ngắm nhìn vào tấm ảnh của ai đó trên điện thoại, vẻ mặt có phần dịu dàng hơn, không quên tiếp tục dặn dò người quản gia đứng đối diện.

"À đúng rồi, bác Tiêu, nhờ bác sắp xếp hành lý cho tôi. Sáng mai bắt đầu khởi hành rồi."

Tiêu quản gia là người đã làm việc cho gia tộc của Hắc Thiên từ khi cậu còn chưa chào đời. Từ nhỏ, ông ấy đã quan tâm, chăm sóc cậu còn hơn cả người cha ruột thịt kia.

"Cậu chuẩn bị đi đâu à? Có cần tôi sắp xếp xe trước không?!"

"Không cần đâu. Tôi tính đi biển với lớp thư giãn mấy ngày. Phiền bác trông nom mọi việc ở đây cho đến khi tôi trở về."

Sét đánh ngang tai! Từ khi nào một người luôn thờ ơ với các hoạt động ngoại khóa như cậu đã bắt đầu một cuộc sống học đường bình thường như bao bạn bè trang lứa khác.

Nhưng Tiêu quản gia cảm thấy trong đôi mắt vốn vô cảm kia của Hắc Thiên giờ đã trở nên có phần hồn hơn lúc trước rất nhiều.

Ông lặng lẽ mỉm cười, chắc giờ đây cậu ấy đã gặp được một người vô cùng quan trọng với cuộc đời mình rồi nhỉ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro