Chương 25 - Chuyện Đêm Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi thứ cho chuyến đi này đã được tôi chuẩn bị sẵn sàng.

An Nhã luôn miệng dặn tôi phải cẩn thận và chú ý an toàn. Như thể nơi tôi sắp đến là vùng đất mới chưa được khai phá.

"Tao nói mày nghe, ở những chỗ nước sâu..."

Tôi hắng giọng, nửa đùa nửa thật cắt ngang lời nó.

"Mày lải nhải vấn đề đó 10 lần rồi á con kia! Hay để tao vừa tắm biển vừa gọi điện livestream mày mới an tâm?!"

"Được rồi, đừng náo nữa, đi đi coi chừng trễ giờ. Còn chuyện làm thêm, tao sẽ xin chị Dao Dao giùm mày. Đi chơi vui vẻ."

Tôi cảm động, liền chạy lại ôm nó, hôn lên má tới tấp.

"Ôi iu bạn tôi quá đi à. Nào về hứa mua quà cho bạn iu nè."

"Tránh ra, tao còn chưa tha thứ việc mày giấu tao có bạn trai đâu."

Nói rồi cô nàng nhanh chóng đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của tôi. Đúng là giết người không cần dao mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thầy Quân vốn được mệnh danh là một người nghiêm túc trong bộ áo sơ mi trắng thường ngày. Thế mà hôm nay, thầy lại diện cái áo ba lỗ cùng cái quần soóc đi chơi với lớp.

Thầy bảo lâu rồi không có dịp thoải mái như vậy, cảm ơn các em đã cho thầy được trải nghiệm cảm giác mới này.

Cả lớp bắt đầu xôn xao khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp phóng khoáng của thầy chủ nhiệm mình.

"Tự nhiên hình ảnh người thầy mẫu mực trong lòng tôi vừa bị sụp đổ cậu à"

"Vậy là cậu chưa biết chuyện thầy Quân mấy bữa giờ cứ gặp giáo viên nào cũng khịa đểu rồi, cái kiểu "lớp thầy có giải gì không, không á?! buồn vậy, lớp tôi giải nhất nè.""

"Thầy ấy làm sao sống tới được bây giờ hay thế?!"

"Những người đàn ông trên 20 tuổi mà chưa có vợ thường thế đấy, nào đến tuổi đó có khi cậu còn trẻ trâu hơn."

"Tôi mới không có ế như thầy đâu!"

Ai đó ở phía sau đau lòng khóc không ra nước mắt.

"Mấy đứa có thể nói nhỏ chút không, tôi nghe hết đấy!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người bắt đầu tiến lên xe tìm chỗ ngồi cho mình. Tôi đang loay hoay tìm một chỗ gần cửa sổ để ngắm cảnh thỏa thích thì đột nhiên bị một bàn tay của ai đó kéo xuống bên cạnh.

Khi nhìn thấy vẻ mặt luôn ám ảnh tôi mỗi đêm ấy, tôi mới giật mình hốt hoảng.

"Cậu bị điên à? kéo tôi lại làm gì?"

Phong vẫn giữ chặt tay của Nguyệt, như thể sợ chỉ cần thả lỏng một chút thôi thì nhỏ sẽ bỏ cậu lại, ngồi cùng với người khác.

"Không phải tôi đã nói hôm nay cô phải ngồi cạnh tôi à?"

"Không muốn! Tôi có hẹn ngồi cạnh với Thanh Vy rồi! Cậu mau buông tay ra! Không tôi hét lên đó."

Thế là vừa dứt lời, có tiếng hét vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý mọi người. Nhưng mà Nguyệt đã kịp làm gì đâu?!.

"Honey còn giận anh chuyện đêm qua à? Anh xin lỗi mà, honey đừng giận nữa."

Tôi sốc đến nỗi quên mất cả cách thở. Mẹ nó, tên này đúng là ngứa đòn mà.

Không gian như đóng băng vài giây, những tiếng ồn ào cũng dừng lại, con mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai người.

Não tôi chưa kịp xử lý hết những gì Phong vừa thốt ra thì tiếng xôn xao bàn tán bắt đầu lớn dần, mà quần chúng hóng hớt chỉ quan tâm đến ba chữ "chuyện đêm qua"!

Giờ tôi có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch nỗi oan này!

Bị oan ức là vậy, thế mà mọi người lại đứng về phía cái tên thối đó, cho rằng tôi là một cô bạn gái khó chiều, đang giận dỗi vô cớ với bạn trai mình.

"Ồ, Nhìn đôi uyên ương người ta cãi nhau kìa!!!"

"Thôi Nguyệt ơi, bà tha thứ cho Phong đi, ông ấy cũng biết lỗi rồi mà."

"Ngồi cạnh Phong đi Nguyệt ơi..."

"Tha thứ cho người ta đi mà Nguyệt."

Chỉ có thầy Quân là cố tỏ ra bình thản, hắng giọng nhắc nhở.

"E hèm, các em mau ổn định chỗ ngồi nhanh lên, chuẩn bị khởi hành rồi."

"..."

Con mẹ nó, tôi điên thật rồi!

"Hay! Hay lắm! Được! cậu nhớ đó!"

Tôi nghiến răng ken két, nhấn mạnh từng từ, cục hận này, có nuốt như nào cũng không trôi!!!

Chỉ có Hắc Thiên ở chỗ ngồi cuối, không vui nhìn lên, vốn định gọi cái đứa cắm đầu cắm cổ nhìn xuống sàn kia lại, vậy mà bị tên kia hẫng tay trên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế là mọi người trong lớp đều nghĩ, họ đã làm được một việc tốt, đó là hàn gắn tình cảm của đôi bạn trẻ đang ngồi ở hàng ghế phía trên.

Thỉnh thoảng, người ta nhìn thấy cái liếc mắt chan chứa "tình yêu" mà Nguyệt dành cho Phong, nụ cười "ôn nhu" của Phong dành cho Nguyệt. Tình yêu của tuổi trẻ thật khiến cho những kẻ cô đơn ghen tỵ mà!

"Đừng liếc nữa, mắt cô sắp lòi ra luôn rồi kìa."

"Cậu cũng đừng cười nữa, nhìn đểu không chịu được."

"..."

Chặng đường vẫn còn xa, mà Nguyệt thì đã bắt đầu buồn ngủ. Chỉ trách đêm qua cô bận nghĩ suy vu vơ, không cẩn thận trằn trọc đến 2h sáng. Thế là không kìm được nữa, mí mắt dần dần lim dim vào giấc mộng.

Thấy cái con nhím bên cạnh đã an phận, Hải Phong mới tốt bụng nhẹ nhàng đẩy cái đầu của Nguyệt tựa vào vai cậu.

Thế là trong mắt bàn dân thiên hạ xung quanh, khung cảnh ấy trở nên lãng mạn hóa lên. Nàng nũng nịu tựa vào người chàng, chàng trìu mến vuốt từng cọng tóc gỡ rối cho nàng.

Mãi đến khi tới nơi, mọi người di chuyển xuống xe gần hết, ai đó ngủ như chết nãy giờ mới giật mình tỉnh giấc.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Nguyệt chính là đuôi tóc vốn được xoã ra ban đầu của cô giờ đã trở thành một cái tổ quạ bù xù. Những nút thắt nhìn xấu đau xấu đớn.

Phong biết là mình không có năng khiếu tết tóc, nhưng cậu cũng không ngờ là kỹ thuật thực hành của cậu lại tệ đến vậy. Nhất định là do trang web này chỉ sai rồi!

"Cậu bình tĩnh, nghe tôi giải thích... Thật ra..."

Vậy là mọi người lại nghe được một tiếng quát lớn trong xe.

"Trời ơi! Tóc của tôi! Tôi phải giết cậu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro