Chương 26 - Sau Này Sẽ Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi chúng tôi đặt chân đến chính là bãi biển Tô Châu nổi tiếng.

Dường như cảm nhận được sự uể oải của mọi người, thầy Quân nhanh chóng dẫn tất cả về hướng khu khách sạn đã được đặt trước đó.

Sau khi sắp xếp xong phòng ở cho cả lớp, thầy dặn dò thời gian tập trung để dùng bữa, sẵn tiện phổ biến lịch trình vui chơi.

Thế là đứa nào đứa nấy thi nhau xách đồ đạc vội vàng về phòng. Trùng hợp thay tôi lại được ở chung với Thanh Vy.

Nhỏ cứ ngậm ngùi xin lỗi vụ trên xe ban nãy, vì không thể ngồi cùng nhau như đã hứa.

Tôi an ủi Thanh Vy, tên ấy là cáo già nghìn năm rồi, cậu ngây thơ hiền lành như thế, căn bản không phải đối thủ.

Nghỉ ngơi tầm 30 phút, tin nhắn của thầy Quân hiện lên màn hình điện thoại của hai đứa.

"Mọi người xuống dưới sảnh nhà ăn A1 nào, nhớ mang theo đồ bơi để thay nữa nhé."

Sau khi được ăn uống đầy đủ, mọi người nhanh chóng hồi phục lại sức sống thường ngày.

Công nhận bãi biển nổi tiếng của thành phố có khác, đẹp đến nao lòng.

Tôi hít thở sâu một cái, cảm nhận được tiếng sóng vỗ rì rào, nhẹ nhàng đập vào bờ từng đợt. Gió biển mát mẻ cùng khí trời dịu dàng khiến tôi bồi hồi những cảm xúc khó tả.

Bước đến gần biển, tôi thích thú nhìn rõ bàn chân mình sau lớp nước trong veo.

Cảnh vật lãng mạn là thế, cớ sao bây giờ tôi mới nhớ ra một sự thật đau lòng, tôi không hề biết bơi!!!

Chắc có lẽ thấy tôi ngồi đứng ngẩn người như một con ngốc nãy giờ, tên Phong tiến đến hỏi thăm.

"Sao còn chưa xuống nữa?!"

"Tôi thích ở trên bờ xây lâu đài cát được không? Ai nói đi biển là phải tắm biển hả?"

Phong thấy vậy làm ra vẻ ngạc nhiên.

"Đừng bảo với tôi là cô không biết bơi đấy?"

Gớm, tên này đi guốc trong bụng tôi hay sao mà đoán khôn thế nhỉ.

Tôi còn chưa kịp biện minh thì cậu ta đã nhanh nhảu ôm bụng cười khẩy.

"Ơ, cô lớn già đầu vậy rồi mà kỹ năng sống đơn giản thế này cũng không biết á???"

Đứa suốt ngày ru rú trong nhà cày phim đọc truyện như tôi thì biết thở thôi là đã thấy may mắn lắm rồi.

"Tôi biết bơi nhé! Con mắt nào của cậu thấy tôi không bơi được hả? Chẳng là hôm nay không có hứng xuống biển thôi."

Phong cợt nhả

"Không biết thì cứ nói là không biết, có gì phải ngại. Lại đây để bạn trai em dạy nào."

"Tôi không cần cậu dạy, người chết hết rồi hay sao mà tôi phải nhờ cậu?!"

"Nhưng mà cô ngốc như thế, tôi sợ người khác bị IQ của cô làm cho tức chết."

Bị cậu ta chửi, máu tôi dồn hết lên não, sẵn với chuyện vừa rồi trên xe, tôi dồn sức chạy lại định một sống một còn với Phong.

Ai ngờ tên đó đã nhanh chóng bơi về phía xa, không quên quay đầu lại với vẻ mặt thách thức.

"Có giỏi thì xuống đây đi!"

"Khỏi phải thách, đợi đó cho bà!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mấy cặp đôi bình thường khi yêu đương đều như vậy hả?"

"Đã có bồ đâu mà biết má."

Thế là đang máu chiến, tôi liền đi thuê một cái phao. Vốn nghĩ chỉ cần ở trong phao là có thể trôi qua trôi lại đấm cậu ta vài phát cho hả dạ.

Nhưng không! Tôi trôi ra được rồi, mà khổ nỗi không làm cách nào tiến được về phía Phong.

Tên này lại tiếp tục bơi xung quanh nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm.

Tôi bèn nhìn cậu ta bằng ánh mắt cún con tội nghiệp, vẻ mặt ngoan ngoãn, rất chi là ăn năn.

"Anh Phong ơi, anh lại dạy em học bơi với. Nãy là do em không biết điều, anh đừng chấp với đứa ngốc này nha."

Lần đầu được nghe nhỏ gọi cậu là anh với giọng ngọt như rót mật, làm ai đó xiu lòng mà buông bỏ hết mọi phòng bị.

Vậy là Phong tưởng thật, bơi lại chỗ Nguyệt, định bụng nghiêm túc dạy dỗ cho nhỏ.

Đếch ngờ được khi cậu đến gần, nhỏ ta đã ngay lập tức nhào lên, dùng hai tay kẹp chặt vào cổ cậu.

Phong bị giật mình, quên mất cả cách phản kháng. Lúc này cậu mới muộn màng nhận ra, không cái ngu nào như cái ngu dại gái!

Cái này gọi là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

"Mày chết với bà con ạ!!!"

"Cô điên à? Coi chừng lật phao!"

Trong tình cảnh này Phong thế mà lại nghĩ đến an toàn của nhỏ đầu tiên.

Vậy mà con ngốc nào đó, lại nghĩ cậu âm mưu muốn cô lơ là cảnh giác, chứ phao ôm chặt như vậy, lật như nào được.

Ai ngờ một đợt sóng ập đến, phao của Nguyệt bị cuốn trôi ra xa nhanh như cái cách thứ bảy đến thứ hai.

Thế là trong phút chốc lỡ đãng, nhỏ để tuột mất kẻ thù của mình.

Vì không còn chỗ bám, tôi bất lực vùng vẫy xung quanh một cách tuyệt vọng. Nước biển thi nhau chảy vào mồm vào miệng, cảm giác khó chịu sộc thẳng đến cả mũi.

Bất chợt có một bàn tay của ai đó chạm vào sau gáy, nhẹ nhàng kéo tôi lên trên mặt biển, tôi dần dần lấy lại ý thức.

Sau khi uống một ngụm nước, ho sặc sụa, tôi đã biết quý trọng mạng sống của mình hơn.

Phong một tay vòng qua eo tôi, tay còn lại dịu dàng vuốt lưng dọc theo cột sống.

"Ai biểu cô chơi ngu cơ?!"

Tôi cũng thấy mình chơi ngu thật nên cũng không có ý định phản bác. Với lại cậu ta vừa rồi còn tốt bụng vớt tôi lên nữa.

"Mặc dù hơi nhỏ nhưng không sao, tôi có niềm tin sau này nó sẽ lớn thôi."

Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu.

"Cậu nói cái gì thế? Cái gì sau này lớn?"

Khoảnh khắc tôi vừa dứt lời cũng là lúc tôi nhận ra cậu ta đang chê ngực tôi nhỏ.

Mẹ nó, tên này dù ở trong hoàn cảnh nào cũng biết cách làm người khác tức điên mà.

"Triệu! Hải! Phong! tên biến thái nhà cậu cút đi cho tôi!"

Vừa tức vừa thẹn, tôi vồ lấy ngoặm vào cổ cậu ta. Ấy vậy mà dù bị cắn đau cỡ nào cũng không thấy tên này cựa quậy.

Tôi bắt đầu bù lu bù loa, nghẹn sắp phát khóc.

"Thả tôi ra! cậu bắt nạt tôi! tôi không chơi với cậu nữa."

Phong cảm thấy nhỏ lúc này rất đáng yêu nha.

"Vậy tôi thả thật nhé."

Thế là cậu đột ngột buông cả hai tay, Nguyệt còn chưa kịp lấy lại cái phao nên theo phản xạ giật mình chới với.

Phong nhanh chóng kéo nhỏ lên lại, vừa cười vừa đe doạ.

"Sao? Còn muốn tôi thả tiếp không?!"

Ai đó hét lên van nài.

"Đừng, đừng mà, tôi xin, đừng thả!!!"

Sợ tiếp tục bị hù như lúc nãy, tôi cố dùng sức bám chặt vào cổ của cậu ta.

"Tôi không ngờ là cô lại chủ động như vậy."

Phong đắc ý nhìn tôi ôm cậu ta thừa sống thiếu chết.

Giờ mà còn mặt mũi liêm sỉ gì nữa.

Bỏ! Bỏ hết!

Tính mạng là quan trọng nhất!

Phong nhìn Nguyệt an phận trong vòng tay của mình thì lấy làm hài lòng. Nhưng mà tự nhiên trong lòng cậu lại cảm nhận được một chút gì đó rộn ràng hẳn.

Từng đợt sóng biển nhấp nhô, đập vào bờ cát tung bọt trắng xóa. Nước biển xanh lơ lãng mạn như đang ôm ấp trái tim của chàng thiếu niên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro