Chương 27 - Vòng Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, trong phòng khách sạn.

Thanh Vy pha một cốc sữa ấm đến bên giường Nguyệt. Nhìn cô vừa ngồi trên giường vừa trùm kín chăn lại như thể con nhím thì lấy làm lo lắng.

"Cậu lạnh hả? Để mình tăng nhiệt độ điều hòa lên."

Thật ra Nguyệt bị nhục nhiều hơn là bị lạnh. Nghĩ đến trưa nay, mặt cô liền đỏ như trái cà chua chín, điên cuồng lăn qua lăn lại trên giường.

"Tôi không muốn sống nữa Vy ơi! Nhục quá!"

Trưa nay vốn định đi bơi cùng mọi người thế mà kỳ kinh nguyệt lại tới bất ngờ nên Vy đành phải ở trong phòng. Nhỏ ngơ ngác hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra à?"

Nguyệt đứng hình không biết trả lời làm sao, đành đánh trống lảng.

"À không có gì đâu. Đúng rồi, xuống lầu đi dạo không Vy, nãy giờ ở trên này chắc cậu chán lắm."

Nghe vậy, mắt Vy sáng lên, liên tục gật đầu đồng ý.

Cảnh đêm ở biển thì đẹp khỏi phải bàn.

Bóng tối như bức màn nhung làm nền cho ánh trăng vàng dịu. Tiếng sóng hoà lẫn vào tiếng nói cười đùa của dòng người khiến khung cảnh trở nên nhộn nhịp hẳn.

Bước qua khu bán đồ lưu niệm cho du khách, ngắm nghía hồi lâu, Nguyệt quyết định dừng chân trước quầy bán hàng trang sức.

Sau khi mua quà cho An Nhã, cô bắt gặp một cặp vòng cực kỳ dễ thương được đặt trong tủ kính bên cạnh.

Lúc này trên gương mặt Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười nham hiểm.

"Lấy cho em cặp vòng này ạ."

Chị bán hàng quay lại vui vẻ khen.

"Em khéo chọn thật nha, vòng đôi này đang hot với lứa học sinh tụi em lắm đấy, em mua cho bạn trai phải không?"

Nguyệt khó xử cười cho qua, nhanh chóng dạ dạ rồi kéo Vy ra khỏi đoàn người chen chúc.

Thanh Vy nghi hoặc nhìn cô.

"Không ngờ cậu lại lãng mạn như vậy."

"À thì... cái này là mình bí mật mua giùm một người bạn, cậu đừng hiểu nhầm."

Nhìn vẻ mặt có chút chột dạ của Nguyệt, Vy cũng không hỏi gì thêm. Hai người đang định đi tiếp sang khu bán đồ ăn thì một giọng nói trầm ấm bất ngờ gọi tên cô.

Nguyệt theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của một thiếu niên có chút quen thuộc đứng đối diện.

Hắc Thiên mang chút biểu cảm phức tạp cùng với ánh mắt chờ đợi.

Như Nguyệt mới sực nhớ sáng giờ không thấy tên này ở đâu, cô còn tưởng tên này không thích đến mấy nơi đông người chứ.

Cô nhìn sang Thanh Vy, nhớ lại lúc trước nhỏ ấy không có ấn tượng tốt với Thiên cho lắm, bèn nhắc khéo bảo nhỏ về trước.

"Vy à, cậu về trước đi. Mình nói chuyện với cậu ta một chút."

Vy vốn là người hiểu chuyện, không hỏi gì nhiều, cũng nhanh chóng rời khỏi.

Ông Trời quả nhiên đang giúp cô, cô còn chưa tìm hắn mà hắn đã ngoan ngoãn nộp mạng tới rồi.

Hai người từ từ rảo bước theo dọc bờ biển, bóng của họ in xuống mặt cát, hòa với ánh đèn điện nơi đô thị, tạo thành một bức tranh thơ mộng.

Ấy thế mà Thiên lại đi hỏi một câu hỏi rất là không liên quan, nhẫn tâm phá tan bầu không khí lãng mạn ấy.

"Cô thích tên đó đến vậy hả? Lý do gì mà cô lại chọn cậu ta?!"

Đây là lần thứ hai Nguyệt nghe hắn hỏi vấn đề tình cảm giữa mình và Phong rồi. Tiếc là cô không muốn giải thích chuyện này cho bất cứ ai ngoài anh Nhất Nam cả.

Như Nguyệt bèn lẳng lặng thừa nhận.

"Phải đấy, tôi thích tên đó từ kiếp trước cơ, mỗi lần nhìn thấy gương mặt đẹp trai ấy, trái tim tôi lại không nhịn được mà đập bập bùng như những bản nhạc nhẹ nhàng trong quán bar. Ánh mắt của cậu ta toát lên vẻ thanh thuần, thoát tục khiến bất cứ thiếu nữ nào nhìn vào cũng sẽ xiêu lòng. Còn nữa..."

Nhìn dáng vẻ như đang mắng người của Nguyệt, Thiên biết rõ cô đang cố gắng kiềm nén rất nhiều, nhưng hắn vẫn tỏ ra nghiêm túc lắng nghe.

"Thế lỡ sau này tên đó chán cô rồi thì sao?!"

[Thì vui muốn chết chứ sao!]

Nghĩ vậy thôi chứ cô có điên đâu mà nói ra lời trong lòng.

"Nếu thật sự có ngày đó, tôi sẽ đứng ở phía sau ngắm nhìn cậu ấy hạnh phúc với người mà cậu ấy yêu. Đôi khi buông bỏ cũng chính là một loại dũng cảm."

Nãy giờ diễn sâu quá làm ai đó mém quên mục đích ban đầu.

"À đúng rồi, đưa tay đây, tôi có cái này muốn tặng cậu."

Hắc Thiên ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt.

Như Nguyệt không chờ Thiên phản ứng, liền vội vàng đeo vào tay hắn một chiếc vòng hình con thiên nga màu xanh da trời.

Hắn nhìn cô khó hiểu

"Này là?"

"Là quà tôi mua tặng cậu chứ gì nữa, dù sao cũng là bạn cùng lớp, cậu nhận cho tôi vui đi."

Thiên vốn không phải kiểu người hay đeo những thứ như thế này, vốn đang định tháo ra để cất thì ai đó nhanh hơn cầm chặt bàn tay ấy.

"Không được tháo! Cậu mà tháo xuống là không nể mặt tình bạn của chúng ta rồi!"

Cảm thấy chưa đủ chắc chắn, Nguyệt bắt đầu kể khổ.

"Tôi coi trọng cậu như vậy, cậu thì hay rồi, nói thật đi, là tôi không xứng tặng quà cho cậu phải không?!"

Nhìn cô mè nheo, Thiên cũng não lòng chịu thua.

"Tôi không tháo là được chứ gì, đừng có lảm nhảm nữa."

"Hứa rồi đó, mai cũng phải tiếp tục đeo đấy!"

Nói rồi, Nguyệt vội vàng tạm biệt hắn, thoắt cái chạy về phía khách sạn.

Nhìn bóng lưng cô xa dần, Thiên nhớ lại lúc trước bắt gặp cô và Hải Phong ở với nhau trong phòng y tế. Khi nghe tin cô bị ốm, hắn vốn định muốn ngó qua một chút, ai ngờ lại nghe được bí mật về chuyện hợp đồng. Nếu cô không muốn nói, hắn cũng không muốn vạch trần cô.

Lúc này Thiên mới chắc chắn rằng Nguyệt không có bất cứ tình cảm gì với Hải Phong cả. Hắn dịu dàng nhìn xuống chiếc vòng ở trên tay, thoáng chốc một nụ cười hiện lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc Cốc Cốc!

"Ai đấy? Chờ một chút."

Mở cửa ra, Phong liền nhìn thấy vẻ ngại ngùng bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn ấy của Nguyệt. Cậu chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

"Gì đây? Nhớ tôi đến nỗi không ngủ được à?"

Nguyệt lắp ba lắp bắp giải thích.

"Thật ra... Chuyện hồi trưa... Ừm.... Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã không bỏ mặc tôi lúc đó, tôi có một món quà nhỏ muốn tặng cậu."

Là một chiếc vòng hình con thiên nga màu xanh dương trông có chút nữ tính.

Phong nhìn cô với vẻ mặt đầy sự phòng bị.

"Này, không phải cô định giở trò gì nữa đấy chứ?!"

Người từng bị lừa có khác, trông khôn hẳn ra. Nhưng Nguyệt là ai cơ chứ? Bà hoàng lừa lọc, kẻ hủy diệt tình yêu, nữ diễn viên trong làng hài kịch, thiên tài với 108 gương mặt,...

Cô chậm rãi giải bày.

"Một cái vòng thôi mà cậu cũng nghĩ nhiều vậy ư? Tôi chỉ đơn thuần muốn thể hiện tấm lòng biết ơn với ân nhân của mình thôi mà."

Cô thở dài, vẻ mặt tội nghiệp như bị ai đó vứt bỏ, hạ giọng nói.

"Thôi được rồi, có lẽ bây giờ tôi có làm gì cậu cũng sẽ không muốn bỏ qua lỗi lầm của tôi. Cậu nhận hay không cũng được, nhưng cậu phải nhớ, tôi mãi luôn mong chờ sự tha thứ của cậu!"

Phong nhìn vẻ mặt buồn bã của Nguyệt thì có chút cảm động. Bất giác tin tưởng vào những gì cô tâm sự. Nói gì thì, cũng chỉ là một cái vòng, nó có thể làm gì được cậu nào!

"Thôi, tôi sợ cô luôn rồi, đưa đây, coi như tôi tha thứ rồi, đừng làm vẻ mặt khó coi đó nữa."

Mắt Nguyệt sáng lên như bắt được vàng.

"Thật hả? Vậy để tôi đeo cho cậu liền nhé, minh chứng cậu đeo vòng là đã nhận lời xin lỗi của tôi rồi đấy."

Nhìn Nguyệt chăm chú, cặm cụi đeo vòng cho mình, cậu thế mà lại có chút hồi hộp.

Nhưng Phong nào có nhìn thấy, ẩn dưới mái tóc ấy, Nguyệt đang cười một cách đáng sợ, như thể báo hiệu chuỗi ngày sóng gió của cậu ta đã bắt đầu.

Khổ nỗi con trai ấy mà, lại chưa yêu đương bao giờ, có biết đây là vòng đôi đâu. Thế là đêm ấy có hai kẻ mãi suy nghĩ vẩn vơ, không tài nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro